Nhoáng một cái, Hoắc Nhĩ Phi đã ngây người năm ngày rồi, cô thấy
Thư Yến Tả gần như tốt lên, nên chuẩn bị về nhà, kéo dài lâu như vậy cũng
nên nói chuyện tử tế với Tuyết Luân.
“Mèo nhỏ, nếu không cô ở lại vài ngày đi.” Đoạn Tử Lang nói.
“Không phải miệng vết thương của anh ta gần như tốt rồi sao? Tôi
mặc kệ, tôi phải về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi không thuận theo.
“Trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, sớm muộn gì vẫn
phải đối mặt.” Thư Yến Tả nhíu mày lên tiếng.
“Nhưng bây giờ thật sự trên đầu sóng ngọn gió, sân bay nhất định có
một đám phóng viên vây quanh!”
“Tôi về cùng cô ấy.”
Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn không biết hai người bọn họ đang nói gì?
Nhưng cô nghe hiểu câu nói cuối cùng của Thư Yến Tả, cho nên lập tức cãi
lại, “Không được, một mình tôi trở về, anh vẫn dưỡng thương cho tốt đi.”
“Cứ định như vậy, đặt vé máy bay chiều nay, tôi không sao.” Giọng
điệu của Thư Yến Tả không cho phép từ chối.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hôm nay nét mặt của Thư Yến Tả và Đoạn lưu
manh hơi nghiêm túc, còn có lời đối thoại vừa rồi của hai người khiến cho
cô không hiểu.
“Cha, con cũng muốn đi cùng cha mẹ.” Lucus không thuận theo, làm
gì mà không mang theo bé cùng đi chứ!
“Lucus ngoan, cha đi cùng mẹ có việc, chờ sự việc xử lý xong, sẽ đón
con có được không, cha nuôi và cô đều ở Hương Cảng chơi với con.”