Hoắc Nhĩ Phi ở phía sau, cánh tay vòng qua eo mèo nhỏ, cho cô một chỗ
dựa kiên cường, không để cho cô ngã xuống.
Nhẹ giọng nói bên tai cô: “Không có việc gì, tất cả đều có tôi ở đây.”
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi nhất thời chảy qua một dòng nước ấm, có
một cảm xúc nói không rõ ràng được tràn đầy cả đầu, cả người đều mơ mơ
màng màng.
“Thư nhị thiếu, không phải anh nói chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ bài
phỏng vấn nào sao? Hôm nay lại vì Hoắc tiểu thư mà phá lệ, là bởi vì Hoắc
tiểu thư có ý nghĩa đặc biệt nào đó với anh sao?”
“Hay là sau thời gian xa cách năm năm hai người lại một lần nữa hòa
hảo rồi sao? Hoặc do anh mang con trai tới uy hiếp Hoắc tiểu thư?”
Thư Yến Tả không vui cau mày, “Căn cứ vào vị tình nhân trước kia
của tôi lộ chuyện này ra ánh sáng, bởi vì mang hận thù với Hoắc tiểu thư,
cho nên bịa ra lời nói dối như vậy tới chửi mắng danh dự Hoắc tiểu thư.
Cho nên tôi cần thiết phải đứng ra giải thích sự thật này, năm năm trước, tôi
vô tình gặp được Hoắc tiểu thư trên du thuyền hòa hoa ở cảng Victoria
Hương Cảng, tôi vừa thấy cô ấy đã yêu, bởi vì khi đó tuổi trẻ khí thịnh, khó
tránh khỏi hơi tâm cao khí ngạo, cho rằng tôi thích thì cũng sẽ yêu thích tôi,
nên tự chủ trương dẫn Hoắc tiểu thư vào trong nhà, chắc hẳn mọi người
cũng từng nghe không ít chuyện Thư nhị thiếu làm ác, chỉ cần là người tôi
nhìn trúng, không có lý gì mà không được. Nhưng Hoắc tiểu thư là một
người có tính tình quật cường, dĩ nhiên không theo ý tôi đâu, vì vậy tôi liền
bắt người nhà và bạn của cô ấy để uy hiếp, hẹn ra một năm với cô ấy, nếu
như sau một năm cô ấy vẫn không yêu tôi, tôi sẽ để cho cô ấy rời đi.”
“Về phần những lời kia trên tạp chí, mọi người dùng đầu óc suy nghĩ
một chút, đều sẽ cảm thấy không thể tin, nếu như Hoắc tiểu thư thật lòng
yêu thích tôi, còn có thể không tiếc dốc ra tất cả vốn liếng để lấy lòng tôi