nói với các phòng ban khác, bất kỳ lúc nào cũng hoàn toàn phối hợp, tan
họp.” Nói xong, sải bước ra khỏi phòng họp.
Sau khi trở lại phòng làm việc, Thư Yến Tả lập tức bắt đầu lao đầu
vào công việc, thư ký Monica rất thân thiếp bưng một ly cà phê đá
Cappuccino mà boss thích nhất vào.
Cô như thường để ly cà phê xuống chuẩn bị đi ra ngoài.
“Buổi chiều sau khi tan việc, cô có hẹn không?” Thư Yến Tả đột nhiên
ngẩng đầu lên hỏi.
“Không có.” Monica lắc lắc đầu, rất kỳ quái tại sao boss lại hỏi vậy,
tim “Thịch” một cái nhảy lên.
“Cô và mèo nhỏ coi như năm năm không gặp, buổi tối ăn cơm chung.”
“Mèo nhỏ?” Cô không nhớ rõ mình di@en*dyan(lee^qu.donnn) biết
người này.
Mắt Thư Yến Tả chớp chớp, rất bình tĩnh nói: “Tên đầy đủ là Hoắc
Nhĩ Phi.”
Monica kinh ngạc, “Hoắc Nhĩ Phi? Chính là cô gái năm năm trước
theo tôi đi dạo trung tâm thương mại?”
“Ừ, chính là cô ấy.” Thư Yến Tả gật đầu một cái.
Monica hơi không dám tin, cô và Hoắc Nhĩ Phi tổng cộng chỉ gặp
nhau một lần, chính là lần đi trung tâm thương mại đi dạo phố đó, còn náo
loạn như vậy, thật sự khiến cho mình vẫn còn sợ hãi với cô ấy, sau đó lại
chưa từng xuất hiện, sự kiện kia cũng dần dần quên đi, chỉ có điều thoáng
cái qua năm năm, cô ấy lại xuất hiện?