Có lẽ thật sự bởi anh đột nhiên dịu dàng lây tới Hoắc Nhĩ Phi, khi anh
thuần thục vuốt ve, cô cũng dần tỉnh táo lại, Hoắc Nhĩ Phi rất mất thể diện
với phản ứng thành thục của thân thể mình, sao bị XXX lại còn có phản
ứng đó! Thật sự mắc cỡ gì đâu! Mắc cỡ chết người!!
Thư Yến Tả chỉ cảm thấy cô buông lỏng... (chỗ này lược bỏ vài chữ...)
rung động mạnh mẽ, khi nghe Hoắc Nhĩ Phi phát ra tiếng nũng nịu khó
nhịn thì chỉ cảm thấy dường như cổ vũ càng thêm mãnh liệt mà ra vào.
Hoắc Nhĩ Phi muốn cắn miệng mình, âm thanh như vậy mà cô cũng
phát ra, sao lại nũng nịu như vậy! Hơn nữa người đàn ông ác ma kia đụng
trên người cô nặng hơn, cô cảm thấy mình die ndda nle equ ydd oon sắp
đau chết, lần đầu tiên không phải là một dạng khó chịu... Hơn nữa còn lấy
phương thức này, thật bi ai...
Mồ hôi hột lẫn máu từ vết cào lưng Thư Yến Tả cùng chảy xuống, anh
chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, cảm giác mang đến cho anh hoàn toàn khác
bất kỳ những người phụ nữ nào trước kia.
Sau khi xong chuyện, hai người đều mồ hôi đầm đìa, Hoắc Nhĩ Phi chỉ
cảm thấy xương toàn thân sắp tan ra, ngay lúc người đàn ông ác ma rời
khỏi thân thể cô thì cô mơ màng ngất đi.
Thư Yến Tả híp mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô, chỉ cảm thấy rất thỏa
mãn, tối hôm nay anh cũng quả thật mệt mỏi, vì vậy ôm Hoắc Nhĩ Phi cứ
ngủ như vậy.
Sáng sớm hôm sau, khi ánhmặt trời chiếu vào gian phòng, chiếu lên
thân thể hai người đang ôm nhau ngủ, rất ấm áp.
Đầu Hoắc Nhĩ Phi chôn trong ngực Thư Yến Tả, một chân vắt lên
người Thư Yến Tả.