uu ydo n nói rất bình thản, nhưng anh có thể tưởng tượng được ngay lúc đó
Phi Phi có bao nhiêu tuyệt vọng, không khỏi kéo tay Phi Phi.
“Là em không tốt, là em quá ích kỷ, em ích kỷ đi nhận tình yêu của
anh, lại quên chân tướng luôn có một ngày ra ngoài ánh sáng. Vốn đã định
nói với anh từ sớm rồi, nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp, kết quả lại bị
tạp chí bát quái vạch trần ra, quả nhiên có báo ứng.” Hoắc Nhĩ Phi cười đến
khổ sở.
“Phi Phi, nếu là chuyện của năm năm trước, chúng ta còn suy nghĩ về
nó làm gì, không phải ba năm nay chúng ta rất hạnh phúc sao, anh hy vọng
chúng ta có thể tiếp tục hạnh phúc.”
Hoắc Nhĩ Phi hơi ngây dại, anh nói không để ý, nhưng thật sự không
để ý sao? Hơn nữa mình còn có một đứa con trai.
“Tuyết Luân, em không còn là Phi Phi đơn thuần ban đầu nữa rồi, hơn
nữa, em còn có một đứa con trai, mặc dù em và cha đứa bé không có tình
cảm gì, nhưng mà em lại rất thích Lucus, năm đó ngay cả liếc em cũng nhìn
bé đã độc ác bỏ bé lại mà rời đi, vẫn khiến cho em cảm thấy rất áy náy, cho
dù nói như thế nào, đứa bé là vô tội.”
“Giống như chính em nói, đứa bé là vô tội, mà em cũng vô tội giống
vậy, thân ở tại hoàn cảnh như vậy, kêu trời trời không thấu kêu đất đất
không hay, rất tuyệt vọng chứ?”
Hoắc Nhĩ Phi có một cảm giác xúc động trong nháy mắt, cô không
ngờ Tuyết Luân có thể hiểu được cô, người đàn ông tốt như vậy đoán
chừng thật sự có rất ít rồi, mặc dù anh không ngại, nhưng mình có thể
không ngại sao? Trước khi còn chưa xác định được tình cảm của mình, cô
không thể đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của Tuyết Luân.
Có lẽ nếu như không có khoảnh khắc Thư Yến Tả đỡ đạn thay cô, cô
có thể không chút do dự đồng ý; hoặc có thể là đêm sinh nhật đó của mình,