ngừng nói tình huống gần đây của mình và cục cưng.
“Hữu, hôm nay em mang theo cục cưng đi kiểm tra, bác sỹ nói bé rất
khỏe mạnh đó, anh biết không? Hôm qua bé đá em, anh nói sau này ra
ngoài có phải là một quỷ tinh nghịch không!”
“Hữu, hôm nay mẹ em tới thăm chúng ta rồi, lại còn làm rất nhiều
món ăn ngon cho em, anh nói có phải em rất hạnh phúc không!”
“Hữu, hôm qua em trai anh tới thăm anh, cậu ấy khe khẽ nói rất nhiều
điều với anh, cũng không cho phép em nghe, anh có thể nói cho em biết
không?”
“Hữu, bọn họ nói bụng của em càng lúc càng lớn, cũng không cho
phép em đẩy anh đi ra, chỉ có điều sẽ có nữ giúp việc đặc biệt đẩy anh ra
ngoài tản bộ, mà em vẫn sẽ hàn huyên với anh ngày ngày, anh cũng đừng
không vui đó!”
“Hữu, chừng nào thì anh mới có thể tỉnh lại đây, em rất nhớ cái ôm ấm
áp trong ngực của anh.”
“Hữu, buổi tối mỗi ngày em đều mơ thấy anh, mơ thấy anh cầu hôn
em, chuyện này là thật sao?”
...
Mặc dù mỗi ngày Chử Tuyết Nghê đều không ngừng thao thao bất
tuyệt với Thư Phiến Hữu, nhưng vẫn không thấy có bất kỳ hiệu quả gì, Thư
Phiến Hữu thủy chung đều là vẻ mặt bình thản, không có bất kỳ vui giận
buồn thương.