“Em xuống xe, bye bye.” Nói xong cô mở chốt cửa xe đi ra ngoài.
“Ừ, em nghỉ ngơi sớm một chút, anh sẽ không chơi quá khuya.”
Mặc kệ mấy người chơi đến mấy giờ, đối với người phụ nữ tên Lệ Chi
đó, cô thật sự không có bất kỳ ấn tượng tốt gì, khẽ than thở, cũng không
quay đầu đi về trong hành lang.
Chử Tuyết Luân nhìn theo bóng lưng cô biến mất trong hành lang rồi
mới chậm rãi lái xe rời đi.
Hoắc Nhĩ Phi vừa định vào thang máy, cũng không đề phòng bị một
người kéo ra ngoài, bị sợ đến thiếu chút nữa cô thét chói tai lên, nhưng khi
nhìn rõ người tới thì cô kinh ngạc trợn to đôi mắt.
Người này dĩ nhiên là Thư Yến Tả chờ cô đã lâu, đã sớm như lòng bàn
tay với đủ loại phản ứng của cô, lanh tay lẹ mắt che miệng cô lại, lôi cô ra
cầu thang thoát hiểm khẩn cấp, đóng cửa lại.
“Anh làm gì thế! Luôn đột nhiên tập kích, muốn hù chết em à!” Hoắc
Nhĩ Phi bất mãn oán trách.
“Em nên rất quen thuộc với tập kích của anh! Cũng do em quá đắm
chìm trong dịu dàng không cách nào kiềm chế của Chử Tuyết Luân, cả
ngày đi với anh ta thành một đôi vô cùng hạnh phúc đúng không? Trốn bên
ngoài toilet hôn môi? Ngày kết hôn sắp đến? Thật sự chúc mừng em!”
Lạnh lùng trong mắt Thư Yến Tả khiến Hoắc Nhĩ Phi không tự chủ rùng
mình một cái, Thư Yến Tả như vậy khiến cho cô không quen, hơn nữa lời
của anh để cho cô đau buồn rất nặng, sự thật vốn không phải như vậy có
được không!
“Tại sao anh lại tới chất vấn em? Em muốn sinh hoạt như thế nào đó
và việc của em, có liên quan gì đến anh sao?” Hoắc Nhĩ Phi cũng tức giận,
cô chưa bao giờ là người sợ hãi kẻ mạnh, nhưng mà đã hiểu lầm thì cô