Phi hơi nghẹn ngào, lời bác gái Chử nói quả thật khiến cho cô rất cảm
động, nhưng cách làm này của Tuyết Luân quả thật lại khiến cho cô hơi tức
giận, cô ghét nhất người nào ép buộc cô làm chuyện gì đó, huống chi gần
đây mình cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện này, tại sao lại cố tình
chất thành đống!
Liên Tĩnh kéo tay Phi Phi, “Đứa nhỏ ngốc, tự con suy nghĩ nhiều quá
rồi, con và Tuyết Luân đã đính hôn cũng gần một năm, đến nay hai đứa vẫn
không nói tiếng nào, bác và bác trai con cũng sắp vội muốn chết, chúng ta
đều thấy tâm ý của Tuyết Luân đối với con ở trong mắt, con tiếp tục cho
Tuyết Luân một cơ hội đi.”
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào, ở
trước mặt bác gái Chử, cô chỉ là một đứa bé mà thôi, xem ra cô phải tìm
Tuyết Luân nói một chút.
“Bác gái Chử, bác nói khiến con cũng ngượng ngùng.” Chỉ có thể tỏ
vẻ làm nũng, bác gái Chử có ý tốt, cô chỉ có thể làm theo lời của bác ấy.
“Đứa nhỏ này, chính là da mặt mỏng.” Liên Tĩnh cười nói với Thu
Linh, “Tôi thấy ngày nào đó rảnh rỗi hai nhà ngồi xuống ăn một bữa cơm,
sắp xếp thời gian, tránh cho ngày dài mộng nhiều, Thu Linh em nói đi?”
Có lẽ không để cho Hoắc Nhĩ Phi chen miệng, Thu Linh cười cười
tiếp lời, “Được, định ra rồi sau này cũng coi như chấm dứt một tâm
nguyện.”
Hai người lớn hàn huyên tiếp, vốn không cho Hoắc Nhĩ Phi chen
miệng vào, tâm tình cô tự dưng phiền não, không khỏi trách cứ Tuyết Luân,
trước kia anh chưa bao giờ ép mình như thế, sao lần này lại mời bác gái
Chử đến làm thuyết khách!
Liên tiếp mấy ngày, Hoắc Nhĩ Phi cũng không thèm để ý đến Chử
Tuyết Luân, cảm giác anh đang lợi dụng die nd da nl e q uu ydo n bác gái