Nói thật, cô rất động lòng.
“Phi Phi, nếu như em sợ bên chỗ Tuyết Luân không thể nói chuyện,
chuyện này cứ giao cho anh đi, anh nghĩ cậu ấy không dễ nổi giận như vậy,
cậu ấy cũng không thể nhốt em ở nhà cả đời được, mỗi người đều có sinh
hoạt công việc thuộc về mình, em phải tin tưởng bản thân.” Âu Dã Sâm rất
chân thành nói.
“Được, Âu đại ca, cám ơn anh tin tưởng.” Hoắc Nhĩ Phi cuối cùng gật
đầu, cũng mong mỏi ở trong lòng không cần gặp phải Thư Yến Tả, tránh
cho bị lúng túng.
Chuyện này Thư Yến Tả quả thật không biết, chờ đến khi anh biết đã
là sau khi tham dự tiệc rồi.