“Âu đại ca, cám ơn anh rồi, anh đừng miễn cưỡng mình nha.” Hoắc
Nhĩ Phi nói đùa.
【Anh là hạng người như vậy sao? Chỉ có điều nói thật, Phi Phi em
chính là công thần của công ty chúng ta, kế hoạch này thành công, nâng
cao rất nhiều tiếng tăm cho Âu Kỳ chúng ta.
】
“Anh lại nói những lời này với em, em mất hứng đó.” Hoắc Nhĩ Phi
giả bộ giận nói.
【Được, không nói những chuyện này, buổi tối anh đến khách sạn đón
em.
】
“Vâng, buổi tối gặp.”
Buổi tối, buổi tiệc bắt đầu rất thuận lợi, tất cả khách mời cầm thư mời
lần lượt vào sân, càng thêm khen ngợi lần nữa với trang trí ở nơi tổ chức,
rất ấm áp thoải mái, ánh đèn dìu dịu, âm nhạc êm dịu, hình như nơi này
chính là nơi để cho người ta thả lỏng sau một ngày mệt nhọc.
Khi Âu Dã Sâm đến khách sạn đón Hoắc Nhĩ Phi, giơ ngón tay cái lên
với cô, “Phi Phi, em thật rất tuyệt! Chậc chậc chậc! Bộ lễ phục này thật
xinh đẹp gợi cảm, em mới mua?” Khi nhìn thấy bộ lễ phục trên người cô,
Âu Dã Sâm tán thưởng nói.
“Em làm gì có thời gian đi mua, diee ndda fnleeq uysd doon là Nhiễm
Nhiễm đưa cho em, có phải rất kỳ cục không!” Hoắc Nhĩ Phi ngượng
ngùng nói.
“Làm sao lại kỳ cục, cực kỳ xinh đẹp, vô cùng mê người!” Âu Dã Sâm
nâng khóe môi lên.
“Nào có đẹp như anh nói vậy.” Hoắc Nhĩ Phi bị một câu khen ngợi của
anh càng thêm ngượng ngùng.