Tối nay Thư Tử Nhiễm đúng là đẹp nhất nổi bật nhất, một bộ lễ phục
Tô Châu màu tím nhạt lệch vai, từ vai phải dọc theo áo ngực kéo dài đến
làn váy kéo đất, tất cả đều từ từng mảng tím sáng điểm xuyết mà thành, bắt
mắt mà không mất đi vẻ tao nhã quý phái.
“Tối nay là lễ mừng long trọng kỷ niệm Á Ninh chúng tôi tròn ba
mươi năm, cám ơn các vị trong giới kinh doanh, các bạn truyền thông, các
bạn minh tinh nhiệt tình cổ vũ. Á Ninh do người mẹ đã qua đời của tôi sáng
lập, ý tưởng sáng lập của bà chính là thực hiện mơ ước, hy vọng ngàn ngàn
vạn vạn người trẻ tuổi có cùng ước mơ với bà có thể có một sân khấu biểu
diễn của riêng mình, từ một công ty nhỏ không có tên tuổi cho đến bây giờ
có chút danh tiếng, cũng không thể bỏ qua sự ủng hộ của các vị, tôi đại biểu
cho tất cả thành viên của Á Ninh ở đây cám ơn mọi người.” Thư Tử Nhiễm
khom người cảm ơn tất cả các khách mời toàn hội trường.
Tất cả các khách mời trong sảnh chính đều ngừng nói chuyện, vỗ tay
cho lời dạo đầu của Thư Tử Nhiễm.
“Mặt khác, tôi còn muốn cám ơn đại ca và nhị ca của tôi, nếu như
không có bọn họ làm hậu thuẫn kiên cường cho tôi, tôi cũng sẽ không có
dũng khí trở lại đón nhận Á Ninh, mặc dù cha mẹ của chúng tôi không còn
ở đây, nhưng ba anh em chúng tôi vĩnh viễn đều yêu thương lẫn nhau.” Thư
Tử Nhiễm nói xong hốc mắt cũng ươn ướt, khiến cho rất nhiều người phía
dưới sinh ra bùi ngùi xúc động.
Thư Yến Tả nhìn em gái càng ngày càng thành thục, trong lòng rất vui
mừng, chỉ có điều đại ca, vẫn là người thực vật, cũng không biết khi nào có
thể tỉnh lại.