Đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc đang chào hỏi mình,
thì ra là Kim Thế Thành tiên sinh giám đốc điều hành công ty giải trí nổi
danh khác, vội vàng nói “Bye bye” với nhị ca.
Bưng ly rượu đỏ vô cùng tao nhã xoay người sang chỗ khác, nhiệt tình
đưa tay, “Kim tổng, thật vui mừng khi ngài có thể trong lúc bận rộn bớt ra
chút thời gian tới tham gia buổi lễ mừng Á Ninh chúng tôi tròn ba mươi
năm!”
Thư Yến Tả thật ra không thích đi xã giao với người ta, tối nay tới nơi
này cũng là không có cách nào, ánh mắt quét qua một vòng toàn hội
trường, phát hiện mèo nhỏ đang cười híp mắt nói chuyện với một người
đàn ông đẹp trai trông thật vui, nụ cười kia đơn giản đâm vào anh.
Trong tròng mắt đen dần dính vào một tầng lửa giận, nhất là ánh mắt
người đàn ông kia thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bộ ngực của mèo nhỏ,
càng thêm vô cùng căm tức.
Camilla nhìn sang theo ánh mắt tổng giám đốc, vẫn là người phụ nữ
tiểu Miêu đó, cô ra rốt cuộc là ai? Tiểu Miêu? Là tên thật hay là biệt danh
của cô ta?
Trong sảnh chính, từng đôi nam nam nữ nữ quần áo hoa lệ tiến vào
sản nhảy, nhẹ nhàng khiêu vũ, cũng có không ít người đứng bên cạnh bàn
đồ ăn và ăn điểm tâm vừa nói chuyện, không khí thật hòa hợp.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy bụng rất đói, d1en d4nl 3q21y d0n mà
người đàn ông trước mắt này vẫn nhiệt tình bàn về thiết kế ánh đèn với
mình, còn có anh ta cảm thấy đặc biệt hứng thú gì đó với mình, nghe được
mà cô nhàm chán lại vô vị, nhưng lại không thể ra vẻ không nhịn được.
“Vị tiên sinh này, ngượng ngùng cắt đứt trò chuyện của hai người, tôi
muốn dẫn bạn gái đi ăn chút gì đó.” Âu Dã Sâm rất thức thời xuất hiện, giải
cứu Hoắc Nhĩ Phi vô cùng lúng túng.