“Thì ra cô cũng sẽ đau lòng con trai? di1enda4nle3qu21ydo0n Chỉ có
điều Lucus đã đến tuổi lên đại học, ở Hương Cảng không có trường học
thích hợp cho nó, hơn nữa nó phải bồi dưỡng tính độc lập của bản thân, dù
sao nó cũng là con trai tôi.” Thư Yến Tả hơi cường điệu câu nói sau cùng.
“Cái gì? Anh đã hỏi ý kiến của Lucus chưa? Anh không thể xằng bậy
tự quyết định cuộc đời của thằng bé.” Hoắc Nhĩ Phi hơi kích động.
Phải biết rằng đưa con đi học trường kiểu nội trú cũng là vạn bất đắc
dĩ, nếu không như vậy, con trai nhất định sẽ hỏi tại sao mẹ không đến thăm
con? Con muốn mẹ, v.v... Các loại, để cho anh không biết phải trả lời như
thế nào, chỉ có thể đưa con trai bảo bối đi để anh có thể trốn tránh vấn đề
này, nhưng thái độ của mèo nhỏ thật sự kích động đến anh, để cho anh nghĩ
một đằng nói một nẻo.
“Quyết định như thế nào là việc của tôi, không có bất kỳ liên quan gì
đến cô! Tôi chỉ có một đứa con trai là Lucus, không thể nghi ngờ tương lai
nó nhất định phải kế thừa gia nghiệp của tôi, bây giờ bắt đầu bồi dưỡng chỉ
tốt cho nó!”
“Tôi vốn cho rằng anh là một người cha tốt, sẽ không áp đặt tất cả
trách nhiệm lên người Lucus, thì ra tôi sai lầm rồi, anh chưa từng nghĩ tới
Lucus vốn không thích những thứ này sao? Anh không thể không ép con đi
tiếp nhận những thứ này sao?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy đau lòng, Lucus
không nên thừa nhận những thứ này.
Hai mắt Thư Yến Tả như ngậm đuốc nhìn chằm chằm vào cô, từng
câu ép sát, “Cô không có tư cách nói tôi! Càng không có tư cách tới yêu
cầu tôi! Tôi và con trai tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô, chẳng lẽ cô
quên sao?”
Lòng của Hoắc Nhĩ Phi lại thắt vào đau đớn, cắn chặt lấy môi dưới
nhìn Thư Yến Tả sắp nổi giận, từng câu từng chữ anh nói ra gõ vào trái tim