hỏng mất, em hiểu tâm tình của chị, chỉ có điều chị nên tin tưởng nhị ca
anh ấy có khả năng giải quyết những vấn đề này.” Thư Tử Nhiễm an ủi.
“Nhiễm Nhiễm, cám ơn em, chị cũng cần suy nghĩ thật kỹ, trong đầu
chị bây giờ rối nùi.” Hoắc Nhĩ Phi nhức đầu nói, mặc kệ trước kia những
hành động mình mượn làm cớ hay là lý do để trốn tránh Thư Yến Tả, cũng
đã không quan trọng.
“Chị Phi Phi, em đưa chị về phòng trước đi, bên chỗ nhị ca em sẽ giúp
chị, trừ chị ra, ai làm chị dâu hai của em die nd da nl e q uu ydo n cũng
không được.” Thư Tử Nhiễm rất khí phách hùng hồn nói.
Hoắc Nhĩ Phi nhếch miệng lên cười khổ, quả nhiên không nên đến
Hương Cảng.
Sau khi trở lại phòng, cô lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút về
chung đụng giữa mình và Thư Yến Tả trong hơn nửa năm này, từ lúc bắt
đầu giương cung bạt kiếm, bình tĩnh ôn hòa đến mập mờ bộc phát... Hình
như tất cả đều đang nói lên một vấn đề rõ ràng: Đây chính là mình thật sự
có thể yêu anh rồi.
Chỉ có điều cái giá này cũng quá lớn, để cho cô khó tiếp nhận được,
hơn nữa phần yêu này yếu ớt như thế, không chịu nổi một kích, vốn đi
không xa, quả nhiên vẫn nên kết thúc thì tốt hơn.
Nhắm mắt lại, nằm trên giường, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống...
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Cùng dưới một bầu trời, cùng một ban đêm, có người mặc lễ phục dạ
hội xinh đẹp tham gia bữa tiệc, cũng có người chôn mình trong quán bar
uống rượu mạnh thổ lộ tiếng lòng.