sẽ trực tiếp nói rõ ràng, tuyệt đối không nói xấu hai cô ấy ở trước mặt
người khác.”
“A, như vậy sao! Mà tôi cũng chưa từng nói xấu ở trước mặt người
khác, tôi chỉ oán trách đôi ba câu ở trước mặt em thôi, còn không đến mức
bị em nói không chịu nổi như vậy.” Đoạn Tử Lang cười đến không có ý tốt.
Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên nhận ra mình tự làm tự chịu, Đoạn lưu manh
này quá ghê tởm! Lại cố ý moi lời của mình.
“Anh rất nhàm chán!”
“Dĩ nhiên không tẻ nhạt rồi, ít nhất tôi hiểu biết rõ ở trong lòng em
Yến cũng không phải một người xấu. Trong mắt của tôi, cậu ấy đối với em
tốt không thể nói, cho dù là sáu năm trước hay là bây giờ, ngay cả tôi người
làm anh em tốt này cũng phải ghen tỵ.” Đoạn Tử Lang đột nhiên xoay
chuyển 180 độ.
Hoắc Nhĩ Phi tỏ vẻ nghi vấn rất lớn với câu nói kia “Cho dù là sáu
năm trước hay là bây giờ” của anh, không phủ nhận, trong hơn nửa năm
gần đây, anh đối với mình coi như không tệ, nhưng nói tới sáu năm trước,
cái kia là đối tốt với mình sao?
Đoạn Tử Lang dĩ nhiên biết cô sẽ không tin tưởng, chậm rãi nói, “Cậu
ấy mạnh mẽ nhốt em ở nhà cũ họ Thư, đó là cậu ấy độc tài bá đạo, nhưng
em là người phụ nữ duy nhất cậu ấy đối xử đặc biệt; em cắn cậu ấy bị
thương, quào trầy cậu ấy, cậu ấy không chút lưu tình để em ngã trên mặt
đất, đó là cậu ấy bạo lực, nhưng cậu ấy cũng không ném em ra ngoài cho –
sói ăn, càng không hung hăng trừng phạt em, còn mặc cho tôi đi điều trị
cho em; em vô tình làm nũng có thể khiến cho cậu ấy vui mừng một ngày;
ngược lại em quật cường chống lại cậu ấy, sẽ kích thích cậu ấy tức giận
hơn, huyên náo hai bên tổn hại; hai ngày trước khi em định chạy trốn, Yến
vốn chuẩn bị cho em một niềm vui bất ngờ - định đón cha mẹ em đến tham