chung quanh, ví dụ như bác sỹ tên Đoạn Tử Lang này, quả thật còn kinh
khủng hơn vẹt, lảm nhảm ở bên tai cô đến tận trưa, cô quả thật sắp phiền
chết được!
Đoạn Tử Lang quyết định thay đổi sách lược, “Có lẽ giờ phút này cha
mẹ cô đang toàn lực đi tìm cô, chẳng lẽ cô không nhớ bọn họ sao? Thật sự
định liều mạng như vậy? Nếu cô tự bạo tự khí * như vậy không phải phụ
lòng cha mẹ sắp tuổi già sao? Cô thật sự mất đi hy vọng với sinh mệnh?
Tôi vẫn cho rằng cô là con mèo nhỏ kiên cường, khó khăn và sụp đổ cũng
không thể đánh ngã, xem ra tôi sai rồi.”
(*) tự bạo tự khí: tự hại mình tự vứt bỏ mình.
Khi Hoắc Nhĩ Phi đang nằm ở trên giường nghe Đoạn Tử Lang nói
đến cha mẹ người nhà, khóe mắt bắt đầu chảy nước mắt, cha mẹ, con rất
nhớ hai người, con biết rõ nhất định cha mẹ đang tìm kiếm con khắp nơi,
đều là con gái bất hiếu, không nên náo loạn muốn tới Hongkong du lịch.
Càng nghĩ càng khiến Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy khó chịu trong lòng,
không nhịn dcc nức nở nghẹn ngào thành tiếng: “Mẹ, cha...” Trong miệng
vẫn luôn lẩm bẩm hai chữ này.
Đoạn Tử Lang thấy hiệu quả die.enda/nle equy.ydon đã đạt tới, vội
đưa mặt nạ thân thiết, “Khóc đi, khóc lên là được.” Dừng một chút, nhẹ
giọng thở dài nói: “Mèo nhỏ, còn sống chắc chắn sẽ có hy vọng.”
Hoắc Nhĩ Phi nức nở rầu rĩ khóc to một trận, về sau càng khóc hơi thở
càng không thuận, nức nở rầu rĩ ở đó hít mũi.
“Khóc cũng khóc đủ rồi, ăn một chút gì đi, phải có hơi sức mới được!”
Đoạn Tử Lang đưa tới một đĩa bánh bao.
Hoắc Nhĩ Phi cầm lấy cái đĩa, ăn không có hình tượng chút nào, nước
mắt dính đầy trên gương mặt nhỏ nhắn, khóe miệng còn dính mẩu vụn