“Tôi hiểu.” Đau đớn trong mắt Thư Yến Tả chợt lóe lên, buông cánh
tay cô ra, cũng không quay đầu lại rời đi.
Khi Hoắc Nhĩ Phi nghe anh nói anh hiểu còn tưởng rằng anh đã hiểu
thật, ngay khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì hiểu anh hiểu lầm mình, thấy
anh không chút lưu tình xoay người rời đi, không khỏi chạy vội lên, ôm
chặt lấy Thư Yến Tả từ phía sau.
“Anh hiểu cái gì! Anh đồ ngốc nghếch này! Ngốc hết biết... Ngốc đến
không biết... Em yêu anh...” Hoắc Nhĩ Phi dán má vào lưng Thư Yến Tả, từ
lớn tiếng lúc đầu đến cuối cùng nhỏ như muỗi kêu, vang dội trong đêm tối
yên tĩnh này, cực kỳ công kích lòng người.
Thư Yến Tả bị lực đánh vào của cô đụng phải bước chân lảo đảo mấy
bước, khi nghe mèo nhỏ nói “Ngốc” liên tục đến ba chữ vẫn hy vọng xa vời
kia, trong lòng quả thật khơi gợi lên sóng lớn cao ngất, hoàn toàn bị chấn
động.
Quả nhiên mèo nhỏ không giống lúc trước.
“Thật ra thì ngay cả chính em cũng không biết yêu anh từ khi nào, cho
tới nay, em vẫn đang trốn tránh vấn đề này, cảm giác yêu anh là chuyện
không thể nào xảy ra, bởi vì anh đã từng đối xử xấu xa với em như vậy...”
Giọng Hoắc Nhĩ Phi hơi nghẹn ngào.
“Cho nên, em một mực trốn tránh lòng mình, chưa bao giờ nghĩ tới
phương diện đó, cảm giác đó là không đúng, di ien n#dang# yuklle e#q
quiq on nhưng không biết ý nghĩ này của mình lại làm tổn thương anh, đều
là em không tốt, là em quá tùy hứng...” Giọng Hoắc Nhĩ Phi buồn buồn, nói
ra những lời này quả thật cần dũng khí rất lớn, nhưng cô biết mình không
thể tiếp tục trốn tránh, nếu thật sự không nói ra lời trong lòng mình, cô sợ
mình sẽ hối hận cả đời.