“Bác gái, con và Tuyết Nghê tình như chị em, mặc dù không làm bà
xã của con trai ngài, nhưng mà tình bạn giữa con và Tuyết Nghê vĩnh viễn
sẽ không thay đổi.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy Tuyết Luân với mình mà nói đã
là quá khứ rồi, không cần thiết cứ phải sống trong quá khứ, con người luôn
luôn phải hướng về phía trước.
“Đứa bé ngoan.” Trừ nói câu này ra, Liên Tĩnh cũng không biết nên
nói gì cho phải.
Chử Tuyết Nghê bình an sinh hạ một cô con gái, trong lòng mọi người
đều vui vẻ khác thường, đây cũng là một sinh mệnh mới đi tới nhà họ Thư,
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại mà nhăn nhúm của cô bé con này, trong
lòng mỗi người đều vui mừng, nhất là Chử Tuyết Nghê làm mẹ, nhìn con
gái mình, kích động đến nước mắt tràn ra.
Khi nhìn thấy mẹ mình, cô đã khôi phục lại tính cách con gái nhỏ làm
nũng, “Mẹ, sao dáng dấp con gái con lại xấu như vậy, nhăn nhúm.”
“Khi con sinh cũng là như vậy, từ từ lớn lên xinh đẹp.” Liên Tĩnh nắm
tay con gái nói.
“Mẹ...” Chử Tuyết Nghê làm nũng ngã vào trong ngực mẹ, có lẽ cứ
như vậy một lần, để cho cô có thể phóng túng mình, không cần nghĩ đến rất
nhiều vấn đề rất thực tế như vậy.
Khi Chử Tuyết Nghê ở cữ, Liên Tĩnh quyết định lưu lại chăm sóc con
gái, dù sao ở cữ cũng quá quan trọng đối với phụ nữ.
Khi Lucus nhìn thấy cô em gái nhăn nhúm này thì mím miệng rối rắm
nói: “Dung mạo của em ấy quá xấu!”
Hoắc Nhĩ Phi cười nói: “Bởi vì em gái vừa mới sinh ra, da vẫn chưa
hoàn toàn tốt lên, cho nên bây giờ nhìn không ra đẹp xấu, đợi đến khi em
gái trưởng thành, thì sẽ càng lớn càng xinh đẹp.”