Mới sáng sớm, Lucus bị mẹ lay tỉnh rồi, “Mẹ, ngủ thêm một lúc nữa
đi.”
“Con trai ngoan, mẹ dẫn con đi chơi được không?” Hoắc Nhĩ Phi nheo
tròng mắt lại, hấp dẫn con trai.
“Cha cũng đi cùng sao?” Lucus dụi đôi mắt mờ mịt, giọng nói trong
veo.
Tiếng “Cha” này không thể nghi ngờ khơi gợi lên lửa giận của Hoắc
Nhĩ Phi, rất khẳng định, rất trực tiếp, rất kiên quyết nói: “Chỉ hai mẹ con
mình đi.”
“Ah, vậy chúng ta đi đâu chơi?”
“Lucus muốn đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi rất muốn hỏi ý kiến con trai, dù
sao đây là lần đầu tiên đưa con trai đi chơi.
“Con muốn đi bờ biển chơi.” Cặp mắt Lucus lập tức sáng lóng lánh.
“Được, vậy mẹ dẫn con đi Hawai, có được không?” Hoắc Nhĩ Phi cảm
thấy Hawai là một lựa chọn rất tốt.
Lucus vui mừng “Chụt” một cái lên mặt mẹ, mắt cười cong cong, đưa
hai cánh tay ra, “Mẹ, ôm đi.”
Hoắc Nhĩ Phi một phát ôm lấy con trai đi phòng vệ sinh rửa mặt, giúp
bé mặc quần áo xong, sau đó bắt đầu đặt vé máy bay,
di3n~d@n`l3q21y"d0n cũng dặn dò con trai không được nói với cha đi đâu,
muốn chơi trốn tìm với cha.
Lucus là một đứa trẻ thích chơi, cười híp mắt gật đầu.
Sau khi hai mẹ con cáo từ một nhà Ninh Như Chân còn có Tuyết
Nghê, thì đi sân bay.