ý tới biết không?” Hoắc Nhĩ Phi rất cẩn thận dặn dò con trai, cầm giỏ xách
lên chuẩn bị đi toilet, không phải ăn đồ xấu bụng chứ.
“Vâng, con biết rõ.” Lucus rất nghe lời gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết.
Hoắc Nhĩ Phi đi phòng vệ sinh, càng nghĩ càng buồn bực, không có
đau bụng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây?
Đột nhiên liếc nhìn về phía thứ đồ ở trong túi rác kia, chợt nhớ tới
hình như hai tháng này mình không có kinh nguyệt rồi, sẽ không phải lại
trúng thưởng chứ!
Tính tính toán toán, nếu quả thật mang thai, vậy chắc là trong buổi tiệc
mừng Á Ninh tròn ba mươi năm, Yến uống say, mình chạy đi nhà cũ họ
Thư xảy ra quan hệ với anh, chuyện này... Tỷ lệ cũng quá cao...
Nhất định là do chuyện xảy đến quá nhiều, khiến cho cô quên mất đã
lâu không tới cái đó, vậy phải làm sao bây giờ? Yến còn chưa cầu hôn với
mình đâu, lại mang thai!
Hoắc Nhĩ Phi ngồi trở lại chỗ ngồi tâm tình rõ ràng hơi xuống thấp
một chút, rốt cuộc mình có cần nói cho Yến không? Hay là gạt anh trước,
để cho anh một niềm vui bất ngờ?
Lucus cảm thấy từ sau khi mẹ từ toilet trở lại thì hơi là lạ, không ăn
cơm cũng không uống đồ uống, chống cằm ở đó ngẩn người.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“A... Mẹ ăn bị xấu bụng, cho nên không dám ăn.”
“Vậy lần sau chúng ta không ăn hải sản nữa.”
“Mẹ không có việc gì, Lucus muốn ăn gì cũng có thể.” Hoắc Nhĩ Phi
cười đến ngọt ngào, ai nói chỉ có con gái là áo bông thân thiết, Lucus nhà