Buổi chiều, dưới sự uy hiếp đe dọa của Thư Yến Tả, Hoắc Nhĩ Phi vứt
bộ bikini đó, mặc áo dài phong cách Bohemian nằm trên ghế trên bãi cát
với con trai.
“Con trai, cha con đâu rồi?” Hoắc Nhĩ Phi kỳ quái, vừa rồi Yến còn ở
chỗ này, sao một lúc đã không thấy tăm hơi.
“Không biết, con cũng không nhìn thấy cha.” Lucus liếc nhìn chung
quanh một vòng, không tìm được cha bé.
Người đàn ông thúi này! Đã chạy đi đâu? Hoắc Nhĩ Phi chu môi nghĩ,
cô còn đang suy nghĩ lúc nào thì nói cho anh biết tin tức cô mang thai đấy.
“Wow! What is that? Balloon? So romantic!” (Wow! Đó là cái gì?
Khinh khí cầu? Thật sự quá lãng mạn!) Trong đám người trên bãi cát có
người ngạc nhiên kêu lên.
“Mẹ, mau nhìn này!” Lucus lắc lắc cánh tay mẹ bé, để cho mẹ nhìn
lên một đám khinh khí cầu bay trên bầu trời.
“Khinh khí cầu có gì hay mà nhìn...” Hoắc Nhĩ Phi vô cùng không
tình nguyện mở mắt, khi nhìn thấy chữ trên khinh khí cầu thì hơi sửng sốt,
làm cái gì vậy!
“Mẹ, đây nhất định do cha làm, hì hì...” Lucus chỉ vào đám khinh khí
cầu cười híp mắt nói.
Giữa không trung bay lên một đám khinh khí cầu, tạo thành một hình
trái tim lớn, ở giữa trung tâm tim hồng còn có chín khinh khí cầu màu hồng
phấn, phía trên theo thứ tự viết: Mèo nhỏ, em bằng lòng gả cho anh không?
Quả nhiên có đủ phong cách, anh lấy được nhiều khinh khí cầu như
vậy từ đâu, hơn nữa còn thiết kế đẹp như vậy, trong lòng Hoắc Nhĩ Phi
chảy qua một dòng nước ấm hạnh phúc.