Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy vấn đề con trai hỏi rất có ý nghĩa rồi, chỉ đành
phải nói sang chuyện khác, “Lucus thích em gái hay em trai?”
“Đều thích, như vậy có người chơi với con rồi.” Lucus ngược lại rất
phóng khoáng, không hề nghĩ tới sau khi mẹ sinh em trai hoặc em gái, sẽ
không thương yêu bé như trước, thật ra thì bé quả thật không cần lo lắng,
chuyện như vậy sẽ không xảy ra.
Một nhà ba người trực tiếp bay từ Hawai đến Las Vegas, Thư Yến Tả
và Hoắc Nhĩ Phi đều cảm thấy nơi này rất có ý nghĩa kỷ niệm, quyết định
nhận giấy đăng ký kết hôn ở nơi này một lần nữa.
Đứng trước mặt cha xứ, hai người thề sau này cho dù gặp phải chuyện
gì, hiểu lầm hay khó khăn, đều không buông tha đối phương, nhất định phải
tin tưởng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, di ien n#dang# yuklle e#q quiq on giữ
vững tâm tình hòa nhã, làm được tư tưởng không ngăn cách.
Lucus cũng thật cao hứng, cha và mẹ cuối cùng kết hôn, hơn nữa còn
cử hành một hôn lễ đặc biệt lớn, ngày đó mẹ thật xinh đẹp đó ~ ánh mắt
cha nhìn thẳng vào ~ bé đoán chừng tối nay, cha lại không cho phép bé ngủ
chung với mẹ rồi!
Cha thật hư!
Ngày đó tới thật nhiều người, rất nhiều chú dì, ông nội bà nội, ông
ngoại bà ngoại, tất cả mọi người rất vui vẻ, trên mặt cha mẹ cũng cười tủm
tỉm, cha mặc bộ âu phục màu đen và mẹ mặc bộ váy cưới màu trắng đứng
chung một chỗ, dùng lời của cô: Đó chính là quá xứng đôi!
Một nhà chúng ta cuối cùng có thể ngày ngày ở chung một chỗ, chỉ có
điều cha luôn nói bé là nam tử hán, không nên theo mẹ ngủ chung, nhưng
chính cha càng làm nam tử hán, vì sao mỗi đêm khi trời tối đều ngủ chung
với mẹ, như vậy có thể thấy được cha là một người xấu! Hu hu...