thường sử dụng đòn sát thủ, ôm cổ anh ngọt ngào gọi, “Cha, con muốn ngủ
chung với cha.”
Anh vốn không từ chối được, khiến cho anh buổi tối mỗi ngày đều
vượt qua trong đau khổ, thật sự muốn chết luôn, thứ tư tuần sau là sinh nhật
hai tuổi của con trai con gái, nói gì cũng phải để cho hai đứa trở về phòng
của chúng ngủ.
“Anh Hách, em muốn ôm.” Bảo Bảo hai tuổi chu cái miệng anh đào
nhỏ nhắn chúm chím của mình nói với bé trai điển trai tuấn tú ngoài cửa.
Thư Nhĩ Hách nhất định yêu cô em gái này, đi tới, ôm em gái lên, đi ra
ngoài.
Tiểu Bối trên giường không thuận theo, mím miệng định khóc, anh
trai thiên vị, chỉ thích chị gái, không thích bé!
Thư Yến Tả đi tới một phát ôm lấy con trai nhỏ, “Tiểu Bối không
khóc, cha ôm con trở về phòng, anh trai ôm không nổi.”
Lúc này tiểu Bối mới vui mừng trở lại, ôm cổ cha, liếc mắt nhìn chị
gái.
Rất nhanh, phòng đã yên tĩnh lại, Hoắc Nhĩ Phi lật người, ngủ tiếp,
Bảo Bảo là nhũ danh của con gái Thư Cách Gia, tiểu Bối là nhũ danh của
con trai nhỏ Thư Nhĩ Hoàng.
Tên của đôi long phượng thai do cô lấy, Yến không phản đối, về phần
nhũ danh cô cũng tạm thời nghĩ, cảm thấy mỗi đứa bé đều là bảo bối của
mình.
Lại nói, long phượng thai lại kiên quyết phản đối nhũ danh này, lúc ấy
Cách Cách khóc nói không muốn gọi là Bảo Bảo, sau đó cô nói, “Được rồi,
vậy thì gọi Đại Bảo hoặc tiểu Bảo?”