càng thêm là đại vương chỉnh người!
Đối tượng thường bị chỉnh đều là thanh mai trúc mã của bé Đoạn Tư
Lam, nói ví dụ như ngày nào đó Thư Cách Gia tâm huyết dâng trào bắt con
cóc lớn len lén đặt bên trong chăn của tiểu Lam tử, dọa sợ cậu bé đến thiếu
chút nữa tè ra quần, từ đó về sau Đoạn Tư Lam nhìn thấy cóc lại ghê tởm.
Vì thế Hoắc Nhĩ Phi còn hung hăng dạy dỗ con gái một trận, Bảo Bảo
ở trước mặt mẹ ngược lại rất ngoan ngoãn die nd da nl e q uu ydo n cúi đầu
nhận sai, chờ mẹ vừa đi, cô bé lập tức làm mặt quỷ với tiểu Lam tử, ánh
mắt lóe ra tín hiệu uy hiếp.
Đoạn Tử Lang cảm thấy con trai mình quả thật bị Bảo Bảo ăn được
gắt gao, đến lúc đó khẳng định là kiểu bị vợ quản nghiêm.
Lam Y Lạc cũng rất thích Bảo Bảo, cảm thấy con bé có thể quản con
trai mình, từ nhỏ đã coi cô bé như con dâu tương lai mà đối đãi.
Buổi tối, Hoắc Nhĩ Phi lặng lẽ nói với ông xã: “Yến, anh nói có phải
Bảo Bảo của chúng ta bị em chiều hư rồi không, là đứa nghịch ngợm phá
phách nhất trong mấy đứa bé, tiểu Lam tử cũng bị con bé bắt nạt thành như
vậy, có thể không tốt không?”
Thư Yến Tả sờ đầu bà xã, dịu dàng nói: “Thật ra Bảo Bảo rất hiểu
chuyện, chỉ có điều con bé tương đối thích giở trò, không có chuyện gì, tiểu
Lam tử cũng không ngốc như vậy, hai đứa một đứa bằng lòng đánh một
đứa bằng lòng chịu đựng, chuyện đứa nhỏ, em tốn sức như vậy làm gì?”
“Ưmh.. Nhưng em thật vất vả mới có một con gái, tính tình lại bướng
bỉnh như thế, con gái Tuyết Nghê dịu dàng khéo léo bao nhiêu, anh nói có
phải do Bảo Bảo ở lâu dài với bé trai nên mới như vậy không?” Hoắc Nhĩ
Phi chống nửa người lên, hơi ngước đầu nhìn về phía ông xã.