Hai người không ngừng vội vàng chạy, chỉ hy vọng giữ được mạng
nhỏ là tốt rồi.
Thấy hai người bị hù dọa thành như vậy, Hoắc Nhĩ Phi có dự cảm vô
cùng xấu, ánh mắt hai đại ca xã hội đen vừa rồi lúc gần đi nhìn cô, hình
như đang nhìn con cừu non bị giết thịt, thật khủng khiếp!
Thư Yến Tả sải bước đi qua, nhốt Hoắc Nhĩ Phi trong hai cánh tay
mình, mắt nhìn xuống cô.
Mặc dù Hoắc Nhĩ Phi cúi đầu, cũng cảm thấy hơi thở của người đàn
ông ác ma kia phả lên mặt mình, chỉ cảm thấy run rẩy một trận, mặc dù cô
biết nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng cô không cố ý! Sẽ
không vì lý do này mà ‘rắc rắc’ cô chứ! Đều do Đoạn lưu manh kia làm
hại, nguyền rủa anh ta! Nguyền rủa anh ta! Một hoa hồ điệp tiêu chuẩn, hồ
ly lừa gạt!
Thư Yến Tả cảm thấy vẻ mặt cô gái nhỏ trước mắt rất phong phú, sợ,
vô tội, buồn bã, tức giận... Đổi tới đổi lui, để cho anh cảm thấy rất thú vị.
Ngón tay anh nâng cằm Hoắc Nhĩ Phi lên, ép cô nhìn thẳng anh, hai
người mắt to trợn to mắt.
Thư Yến Tả đột nhiên cắn lấy cái miệng nhỏ mềm mại của Hoắc Nhĩ
Phi, trằn trọc mút vào, công thành chiếm đất, đầu lười xâm chiếm cả
khoang miệng Hoắc Nhĩ Phi trong giây lát.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy khó thở, sao người đàn ông ác ma này lại
hôn cô! Hơn nữa, cũng không phải muốn cô ở đây chứ! Run rẩy một trận.
Cô cảm thấy trong đầu mình bắt đầu thiếu dưỡng khí rồi, thật choáng
váng, còn hơi đứng không vững... Thân thể cũng theo đó mà mềm nhũn,
may mà có một bàn tay có lực ôm lấy, hơn nữa đôi tay kia còn đưa về phía