Tạng?
“Chó cưng sẽ không cắn người, hơn nữa mỗi ngày em đều tắm cho nó,
sao lại không sạch sẽ chứ.” Hoắc Nhĩ Phi vẫn kiên trì ý nghĩ của mình.
“Bằng không nuôi một con mèo nhỏ đi.” Thư Yến Tả nghĩ dù sao
cũng là vật cưng, khác nhau chỗ nào chứ? Lại không nghĩ tới gặp phải phản
đối mãnh liệt của bà xã.
“Không!” Hoắc Nhĩ Phi kích động quát, cuộc sống từ nay về sau của
cô không liên quan đến mèo, còn có thôi đi hay không!
“Vậy thì không nuôi, ngoan ~ đừng nóng giận.” Thư Yến Tả dịu dàng
dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông.
“Không nuôi mèo, nuôi chó!” Hoắc Nhĩ Phi hét lớn một tiếng đẩy ngã
ông xã.
Thư Yến Tả ngược lại rất hưởng thụ cảm giác được mèo nhỏ đẩy ngã,
nghiêng người dựa vào trên giường, lồng ngực lộ rõ, mắt hẹp dài xếch lên,
nhộn nhạo từng vòng sóng.
Nhìn thấy mà khiến Hoắc Nhĩ Phi miệng đắng lưỡi khô, một luồng
nóng ran khó tả trong nháy mắt vọt lên toàn thân cô.
“Yến, anh đừng lẳng lơ như vậy! Thật muốn cắn một cái...” Hoắc Nhĩ
Phi thè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi khô khốc.
“Vậy... Thì cắn thôi...” Tròng mắt đen của Thư Yến Tả khép hờ, khóe
môi khẽ cong thành độ cong câu người, tản mát ra vẻ quyến rũ cực hạn.
Hoàn toàn mê hoặc thần kinh Hoắc Nhĩ Phi, mầm mống tình dục nhỏ
thiêu đốt trong cơ thể đang ở đó rục rịch ngóc đầu dậy, đôi tay quả quyết sờ