hơn 100 ngày tại trại lao động cưỡng bức Vạn Gia). [3]
Những những thảm án kinh tâm này đang xảy ra ở Trung Quốc hiện đại
ngày nay. Nó xảy ra với những học viên Pháp Luân Công, những người
đang bị đàn áp tàn bạo, và những trường hợp kể trên chỉ là một vài trong số
vô số các trường hợp tra tấn khác liên tục diễn ra trong hơn 5 năm qua.
Từ khi Trung Quốc bắt đầu cải cách nền kinh tế vào cuối những năm 1970,
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng tạo cho mình một hình
ảnh tích cực và tự do trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cuộc đàn áp đẫm
máu, vô lý, tràn lan, dữ dằn và tàn bạo đối với Pháp Luân Công diễn ra
trong hơn 5 năm qua, đã cho cộng đồng quốc tế lại một lần nữa chứng kiến
bộ mặt thật của ĐCSTQ và sự ô nhục lớn nhất của ĐCSTQ trong lĩnh vực
nhân quyền. Công chúng ở Trung Quốc, trong một ảo tưởng rằng ĐCSTQ
đã cải thiện và tiến bộ, đã trở nên quen với việc đổ lỗi chuẩn mực đạo đức
thấp kém của cảnh sát cho sự tàn bạo của hệ thống luật pháp và bảo vệ luật
pháp của Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc đàn áp dã man và có hệ thống đối
với Pháp Luân Công diễn ra ở khắp nơi và ở tất cả các cấp trong xã hội
Trung Quốc đã hoàn toàn làm tan vỡ ảo tưởng về việc cải thiện tình hình
nhân quyền. Nhiều người đang tự hỏi làm sao mà một cuộc đàn áp đẫm
máu và vô nhân đạo như vậy lại có thể đang diễn ra ở Trung Quốc. Trật tự
xã hội đã ổn định sau những hỗn loạn của Đại Cách mạng Văn hoá 20 năm
trước. Tại sao Trung Quốc lại bước vào một chu kỳ ác mộng tương tự nữa
như vậy? Tại sao Pháp Luân Công, tuân theo nguyên lý “Chân Thiện
Nhẫn”, và đã được phổ biến ở hơn 60 nước trên thế giới, lại chỉ bị đàn áp ở
Trung Quốc, chứ không phải ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới? Trong
cuộc đàn áp này, mối quan hệ giữa Giang Trạch Dân và ĐCSTQ là như thế
nào?
Giang Trạch Dân bất tài và vô đạo đức. Nếu không có bộ máy bạo lực tinh
nhuệ như Ðảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên cơ sở chém giết và lừa dối,
thì ông ta sẽ không bao giờ có thể phát động chiến dịch diệt chủng này, một
chiến dịch diệt chủng được thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và
thậm chí còn xuyên ra cả hải ngoại. Tương tự như vậy, ĐCSTQ sẽ không
thể dễ dàng đi ngược dòng chảy của xu thế lịch sử và môi trường được tạo