“Từ thủa bé thơ, ai ai trong chúng ta cũng đều thấy nước Mỹ là một quốc
gia thật đáng mến. Chúng ta thật sự tin vào điều ấy, vì trên thực tế Mỹ chưa
từng xâm phạm Trung Quốc, cũng chưa hề gây chiến với ai. Suy nghĩ sâu
sắc hơn nữa, thì người Trung Quốc chúng ta luôn mang ấn tượng tốt đẹp về
Mỹ quốc, chính là vì Mỹ luôn đề cao dân chủ và cởi mở.”
Đó là trích đoạn trong xã luận đăng ngày 4 tháng 7 năm 1947 trên ‘Tân
Hoa nhật báo’ (tờ báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc).
Nhưng chỉ vẻn vẹn 3 năm sau đó, ĐCSTQ phát binh đánh nhau với quân
Mỹ tại Bắc Hàn, và người Mỹ được ĐCSTQ mô tả như những phần tử đại
gian đại ác của đế quốc sài lang. Bất kể ai sống ở Trung Quốc hôm nay, nếu
đọc bài xã luận 50 năm trước đó của ĐCSTQ cũng phải thấy ghê tởm. Bây
giờ ĐCSTQ đã cấm tất cả các tham chiếu về những xã luận hay bài viết
như thế.
Từ ngày nắm quyền đến nay, ĐCSTQ vẫn diễn đi diễn lại những thủ đoạn
lừa dối cũ rích — thanh trừ phản cách mạng, công tư hợp doanh, thanh trừ
phần tử cánh hữu, Cách mạng Văn hoá, thảm sát 4 tháng 6 năm 1989 tại
Thiên An Môn, và gần đây nhất là đàn áp Pháp Luân Công — trong mỗi
một cuộc vận động ấy ĐCSTQ đều dùng thủ đoạn lừa dối này. Tai tiếng
nhất phải kể đến cuộc trấn áp trí thức năm 1957. Đảng Cộng sản Trung
Quốc kêu gọi các phần tử trí thức đề đạt ý kiến, để rồi sau đó lấy ngay
những bài họ viết làm ‘bằng chứng’ khép họ vào tội ‘theo cánh hữu’ để
thanh trừ họ. Đến khi bị người ta phê phán tại sao lại dùng “âm mưu” như
thế, thì Mao Trạch Đông nói thẳng: “Không phải âm mưu, mà là ‘dương’
mưu — làm công khai đấy chứ.”
Lừa đảo và dối trá đóng vai trò cực kỳ đắc lực giúp Đảng Cộng sản Trung
Quốc thâu tóm và bảo vệ quyền lực. Từ xưa đến nay, giới trí thức Trung
Quốc vẫn tự hào về lịch sử của mình. Trung Quốc có lịch sử được ghi chép
lâu đời nhất, hoàn chỉnh nhất và chính xác nhất trên thế giới. Giới trí thức
người Hoa vẫn lấy lịch sử làm tấm gương phản chiếu để soi xét hiện tại, và
thậm chí noi theo những nhân vật mẫu mực trong lịch sử để tự răn dạy bản
thân nâng cao đạo đức. Nhưng cũng vì thế, mà ĐCSTQ đã chủ trương bóp
méo lịch sử, lấy đó làm thủ đoạn duy trì quyền lực thống trị. Các giai đoạn