mà toàn thể đảng viên của ĐCSTQ đều chạy đua ganh sức tích cóp tiền
của.
Đó chính là dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ — con quỷ ngoại lai ăn bám, cường
bạo và gian dối, liên tục thay đổi bộ mặt — đã đến lúc suy vong. Nó run sợ
và cảnh giác trước bất kể khuấy động nhỏ nào. Hơn bao giờ hết, nó đang
điên cuồng tích cóp của cải và tăng cường quân cảnh xiết chặt điều khiển
dân chúng mong kéo dài mạng sống. Nhưng chính những động thái ấy đang
khoét sâu thêm lỗ hổng khủng hoảng, đẩy nó đến chỗ chết nhanh hơn.
Cái vỏ phồn vinh hôm nay tại Trung Quốc là đi kèm với những mâu thuẫn
chồng chất trong xã hội đang được đẩy tới mức độ căng thẳng chưa từng
có. Không thay đổi tập tính của mình, ĐCSTQ vẫn đang tái diễn những thủ
đoạn xưa cũ dù đã có phần thoả hiệp và tinh vi hơn — đàn áp biểu tình tại
Thiên An Môn năm 1989, đàn áp Pháp Luân Công,… sau đó tìm cách ‘sửa
sai’ — tất cả đều là thủ đoạn tách một bộ phận thiểu số dân chúng mà Đảng
gọi là ‘kẻ thù’ để ra oai vũ lực nhằm duy trì thống trị với hình thức nô dịch
bằng khủng bố.
Dân tộc Trung Hoa trong quá trình mấy trăm năm phải đối mặt với những
thách thức lớn, đã từ nhập khẩu vũ khí, cải cách chế độ, cho đến bạo lực
cách mạng cực đoan. Tổn thất vô số sinh mạng, đánh mất đi một bộ phận
lớn văn hoá truyền thống, như vậy, thực tế minh chứng rằng làn sóng phản
ứng này cũng là một thất bại. Vào hoàn cảnh quần chúng phẫn uất, thù hận,
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cướp lấy thời cơ đoạt chính quyền, và con
quỷ ngoại lai ăn bám ấy đã lũng đoạn và khống chế một dân tộc có truyền
thống văn minh lâu đời bậc nhất thế giới này.
Thấy rõ thức thách của tương lai, đại dân tộc Trung Hoa sẽ không tránh
khỏi phải có quyết định lựa chọn một lần nữa. Nhưng dù là chọn thế nào,
thì người dân Trung Quốc nhất định phải tỉnh táo, cần nhận thức rõ rằng
mọi níu kéo vào ảo ảnh do Đảng Cộng sản Trung Quốc tô vẽ đều chỉ là
thêm dầu vào lửa, đều làm tình huống trở nên khó khăn hơn, đều là trợ giúp
con quỷ hung ác có thêm cơ hội chiếm hữu lâu hơn nữa.
Chỉ có cách suy xét thật tỉnh táo, vứt bỏ tất cả những ảo ảnh, không để cho
mưu cầu lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi