Phong, và khóa trái ông ta trong một tầng hầm của một chiếc lô-cốt kiên
cố. Khi ông ta bị sốt cao, họ không những không cho ông ta uống thuốc mà
còn bắt các nhân viên y tế phải đi chỗ khác. Khi Lưu Thiếu Kỳ chết, thân
thể ông ta đã hoàn toàn bị hoại và mái tóc bạc của ông ta đã xõa ra dài đến
60 phân. Hai ngày sau, vào lúc nửa đêm, ông ta đã bị hỏa thiêu như một
người bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bộ giường đệm, gối và các thứ còn
lại khác của ông ta đều đã bị đốt hết. Bia mộ của ông ta ghi Tên: Lưu Vệ
Hoàng; nghề nhiệp: thất nghiệp; lý do chết: bị bệnh. ĐCSTQ đã tra tấn một
vị chủ tịch nước đến chết như vậy mà thậm chí không thèm đưa ra một lý
do rõ ràng.
******************
IV. Xuất khẩu cách mạng, giết người ở các nước khác
Cùng với việc cực kỳ thích thú giết người ở trong Trung Quốc và trong nội
bộ Đảng bằng nhiều cách, ĐCSTQ cũng tham gia vào việc giết người ở các
nước khác bao gồm cả các Hoa kiều bằng cách xuất khẩu “cách mạng”.
Khơ-me Đỏ là một ví dụ điển hình.
Khơ-me Đỏ do Pôn-Pốt cầm đầu chỉ tồn tại trong vòng có 4 năm ở Cam-
pu-chia. Tuy vậy, từ năm 1975 cho đến năm 1978, hơn hai triệu người bao
gồm cả hơn 200.000 người Hoa, đã bị giết hại ở đất nước nhỏ bé với tổng
số chỉ vẻn vẹn có 8 triệu dân này.
Các tội ác của Khơ-me Đỏ là không thể đếm được, nhưng chúng tôi không
bàn luận về vấn đề đó ở đây. Tuy nhiên chúng tôi phải nói về quan hệ của
nó với ĐCSTQ.
Pôn-Pốt là người tôn thờ Mao Trạch Đông. Đầu năm 1965, Pôn-Pốt đến
thăm Trung Quốc 4 lần để đích thân nghe Mao Trạch Đông thuyết giảng.
Ngay từ tháng 11/1965, Pôn-Pốt đã ở Trung Quốc 3 tháng. Trần Bá Đạt và
Trương Xuân Kiều đã đàm luận với Pôn-Pốt về các lý thuyết như “quyền
lực chính trị lớn lên từ nòng súng”, “đấu tranh giai cấp”, “chuyên chính vô
sản” v.v… Sau đó, những điều này đã trở thành cơ sở cho cách thức Pôn-
Pốt thống trị Cam-pu-chia sau này. Sau khi quay trở về Cam-pu-chia, Pôn-