buổi tối.” Vào thời kỳ sau chế độ của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình,
ĐCSTQ cho rằng Pháp Luân Công, một phương pháp tu luyện truyền thống
tin vào “Chân Thiện Nhẫn” sẽ cạnh tranh với đảng để thu hút quần chúng
và do đó nó có ý định tiêu diệt Pháp Luân Công. Do đó nó đã bắt đầu một
cuộc đàn áp mang tính diệt chủng đối với Pháp Luân Công cho đến tận bây
giờ.
2. Đề cao việc tôn thờ lãnh tụ và các quan điểm tuyệt đối hóa
Từ Các-Mác cho đến Giang Trạch Dân, chân dung của những người lãnh
đạo Đảng Cộng sản luôn luôn được treo lên để tôn thờ. Quyền lực tuyệt đối
của những người lãnh đạo ĐCSTQ nghiêm cấm bất cứ một thách thức nào.
Mao Trạch Đông được dựng lên làm “mặt trời đỏ” và “người giải phóng vĩ
đại”. ĐCSTQ tán dương một cách lố bịch những bài viết của Mao Trạch
Đông, nói rằng “một câu nói của Mao Trạch Đông bằng 10 nghìn câu của
một người thường”. Với tư cách là “một đảng viên bình thường”, Đặng
Tiểu Bình đã từng thống lĩnh chính trị Trung Quốc như một lãnh chúa. Học
thuyết “Ba đại diện” của Giang Trạch Dân chỉ dài có hơn 40 chữ một chút
cộng cả dấu chấm nhưng Phiên họp toàn thể lần thứ tư đã thổi phồng lên là
“đem đến câu trả lời sáng tạo cho những vấn đề như chủ nghĩa xã hội là gì,
làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta xây dựng loại đảng nào
và xây dựng đảng như thế nào.” ĐCSTQ cũng tán dương thái quá về tư
tưởng “Ba đại diện”, mặc dù trong trường hợp này thực chất là chế nhạo nó
khi nói rằng nó là sự tiếp nối và phát triển của chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư
tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết Đặng Tiểu Bình.
Việc giết những người vô tội một cách vô nhân đạo của Xta-lin, “Đại Cách
mạng Văn hóa” mang tính hủy diệt của Mao Trạch Đông, lệnh thảm sát các
sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn của Đặng Tiểu Bình và cuộc
đàn áp Pháp Luân Công vẫn còn đang tiếp diễn của Giang Trạch Dân là
những kết quả rùng rợn của chế độ độc tài tà giáo của ĐCSTQ.
Một mặt, ĐCSTQ ban hành Hiến Pháp, “Tất cả quyền lực trong Nước
Cộng hòa Nhân dân Trung hoa thuộc về nhân dân. Các cơ quan mà thông
qua đó nhân dân thực thi quyền lực nhà nước là Quốc hội và Hội đồng
Nhân dân các cấp”. “Không có một tổ chức hay cá nhân nào được quyền