trước khi người dân muốn theo bất cứ một tín ngưỡng nào khác, theo như
điều kiện bắt buộc của giáo phái ĐCSTQ.
Kiểm soát xã hội một cách cực đoan
Tà giáo này có thể trở thành quốc giáo là vì ĐCSTQ có toàn quyền kiểm
soát đối với toàn bộ xã hội và cướp đi quyền tự do của nhân dân. Kiểu kiểm
soát này là chưa từng có trong lịch sử từ trước đến nay, bởi vì ĐCSTQ đã
cướp đi của nhân dân tài sản riêng, trong khi tư hữu là một nền tảng của tự
do. Trước những năm 80, người dân ở các khu vực thành thị chỉ có thể
kiếm sống bằng cách làm việc trong một cơ quan do ĐCSTQ kiểm soát.
Nông dân ở nông thôn phải sống dựa vào đất nông nghiệp thuộc quyền sở
hữu của các hợp tác xã của ĐCSTQ. Không ai có thể thoát khỏi tầm kiểm
soát của ĐCSTQ. Trong một đất nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc,
các tổ chức của đảng cộng sản có mặt ở khắp nơi – từ chính quyền trung
ương cho đến địa phương bao gồm cả các làng xã và khu phố. Thông qua
các đảng bộ của ĐCSTQ ở tất cả các cấp, ĐCSTQ duy trì quyền kiểm soát
tuyệt đối đối với xã hội. Việc kiểm soát chặt chẽ đến như vậy đã hoàn toàn
bóp nghẹt quyền tự do cá nhân – quyền tự do đi lại (thông qua hệ thống
đăng ký hộ khẩu hộ tịch), quyền tự do ngôn luận (500 nghìn người hữu
khuynh đã bị đàn áp trong lịch sử chỉ bởi vì họ đã thực hiện quyền tự do
ngôn luận của mình), quyền tự do tư tưởng (Lâm Chiêu và Trương Chí Tân
[7] đã bị tử hình vì nghi ngờ ĐCSTQ) và quyền tự do về thông tin (đọc
sách “cấm” hay nghe đài “địch” bị coi là phạm pháp; vào Internet cũng bị
theo dõi).
Người ta có thể nói rằng hiện nay ĐCSTQ đã cho phép tư hữu cá nhân
nhưng chúng ta không nên quên rằng chính sách cải cách và mở cửa này
chỉ được đưa ra khi chủ nghĩa xã hội đã đến lúc mà nhân dân đã không còn
đủ ăn và nền kinh tế của đất nước đã ở bên bờ sụp đổ. ĐCSTQ đã phải lùi
một bước để tự cứu mình khỏi bị sụp đổ. Tuy nhiên, ngay cả sau khi cải
cách và mở cửa, ĐCSTQ cũng vẫn chưa bao giờ nới lỏng việc kiểm soát
nhân dân của nó. Cuộc đàn áp dã man đối với các học viên Pháp Luân
Công đang diễn ra chỉ có thể xảy ra ở một đất nước do đảng cộng sản thống
trị. Một khi ĐCSTQ đã trở thành một thế lực kinh tế, điều không tránh