và coi mạng người như cỏ rác của nó. Để đạt được cái gọi là lý tưởng của
nó, ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực bằng mọi giá để đập tan thế giới và tiêu
diệt tất cả những người bất đồng chính kiến. Một tà giáo độc ác như vậy sẽ
phải đối mặt với sự phản đối của những người có lương tâm, nên nó phải
tiêu diệt lương tâm và thiện niệm của mọi người để làm cho mọi người tin
vào các tà thuyết của nó. Do đó, để đảm bảo cho sự sống sót của nó,
ĐCSTQ trước hết phải hủy diệt lương tâm, thiện niệm và tiêu chuẩn đạo
đức của con người, biến mọi người thành các công cụ và những nô lệ thuần
phục. Theo lô-gíc của ĐCSTQ, sự sống còn và quyền lợi của Đảng là ở trên
tất cả mọi thứ khác; chúng thậm chí còn ở trên cả quyền lợi tập thể của tất
cả các đảng viên, do đó bất cứ một đảng viên nào cũng phải luôn sẵn sàng
hy sinh cho đảng.
Nhìn vào lịch sử của ĐCSTQ, những cá nhân vẫn còn giữ cách nghĩ của
những người trí thức truyền thống như Trần Độc Tú và Cù Thu Bạch, hoặc
những người vẫn còn quan tâm đến quyền lợi của nhân dân như Hồ Diệu
Bang và Triệu Tử Dương, hoặc những người kiên quyết làm những cán bộ
trong sạch và thực sự phục vụ nhân dân như Chu Dung Cơ – bất kể là họ đã
đóng góp cho đảng nhiều bao nhiêu, và bất kể là họ không quan tâm đến
tham vọng cá nhân như thế nào, họ đã không tránh khỏi bị khai trừ, bị
quẳng sang một bên, hoặc bị quyền lợi và kỷ luật của Đảng hạn chế.
Ý thức về đảng tính hay năng lực Đảng đã ăn sâu vào xương tủy họ, thấm
vào máu họ qua nhiều năm đấu tranh thường làm cho họ thỏa hiệp và đầu
hàng vào những giây phút quyết định, bởi vì trong tiềm thức của họ thì sự
sống còn của Đảng là ưu tiên hàng đầu. Họ thà tự hy sinh và nhìn lực lượng
tà ác trong Đảng giết người hơn là thách thức sự sống còn của Đảng bằng
những suy nghĩ với lòng nhân ái và có lương tri của mình. Đây chính xác là
kết quả của cơ chế đấu tranh của ĐCSTQ: nó biến người tốt thành công cụ
để sử dụng, và dùng “đảng tính” để ước chế và thậm chí hủy diệt lương tâm
của con người đến mức độ tối đa. Hàng chục cuộc đấu tranh của ĐCSTQ
đã đánh đổ hơn 10 lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng hay những người được
chỉ định làm người kế nhiệm; không có một lãnh đạo cao nhất nào của
Đảng có một kết cục tốt đẹp. Mặc dù Mao Trạch Đông đã làm vua trong 43