những hoàn cảnh cụ thể, vào những thời gian cụ thể và những sự kiện cụ
thể, nhưng toàn thể họ phải đi theo ý nguyện của đảng. Mệnh lệnh là “toàn
đảng phải tuân theo Ban chấp hành Trung ương”. Các cán bộ đảng là những
người lãnh đạo ở các cấp; họ là xương sống của đảng. Họ cũng chỉ là công
cụ của đảng. Họ cũng bị lừa đảo, bị lợi dụng và trở thành nạn nhân trong
các phong trào chính trị trước kia. Tiêu chí căn bản của ĐCSTQ là thử xem
họ có đi theo người lãnh đạo và thực sự cống hiến hay không.
Tại sao nhân dân vẫn chưa nhận ra?
ĐCSTQ đã hành động tà ác và dã man trong suốt hơn 50 năm cầm quyền ở
Trung Quốc. Nhưng tại sao nhân dân Trung Quốc vẫn thiếu hiểu biết thực
tế về bản chất tà ác của ĐCSTQ? Đó là vì người Trung Quốc kém hiểu
biết? Không. Người Trung Quốc đã xây dựng nên một trong những đất
nước uyên thâm nhất trên thế giới và tự hào với một nền văn hóa truyền
thống giàu có và một di sản 5000 năm. Vậy mà nhân dân Trung Quốc vẫn
đang phải sống dưới sự thống trị của ĐCSTQ, hoàn toàn sợ hãi không dám
biểu đạt sự bất bình của mình. Vấn đề nằm ở sự kiểm soát tư tưởng của
ĐCSTQ.
Nếu nhân dân Trung Quốc có quyền tự do biểu đạt và có thể bàn luận công
khai về công và tội của ĐCSTQ, thì chúng ta có thể tưởng tượng được rằng
người Trung Quốc từ lâu đã có thể thấy rõ được bản chất tà ác của ĐCSTQ
và tự giải phóng cho chính mình khỏi sự ảnh hưởng của tà giáo này. Không
may là, nhân dân Trung Quốc đã bị mất đi các quyền tự do biểu đạt và tự
do tư tưởng của mình đã hơn một nửa thế kỷ sau khi chế độ của ĐCSTQ ra
đời. Mục đích đằng sau việc đàn áp những người cánh hữu trong số những
trí thức vào năm 1957 là để đè bẹp quyền tự do biểu đạt và kiểm soát tư
tưởng của nhân dân. Trong một xã hội không có những quyền tự do cơ bản
như vậy, phần lớn những thanh niên toàn tâm nghiên cứu các tác phẩm của
Mác và Ăng ghen trong Cách mạng Văn hóa đã bị trớ trêu dán nhãn là “bè
lũ chống đảng” và sau đó đã bị đàn áp. Việc bàn luận về đúng sai của
ĐCSTQ đơn giản là không được phép.
Không mấy người Trung Quốc dám nghĩ đến việc gọi ĐCSTQ là một tà
giáo. Tuy nhiên, nếu điều đó được khẳng định thì những người đã từng