mà nó có thể để đưa đất nước Trung Quốc rơi cùng với nó xuống một vực
thẳm hủ bại và suy đồi.
Nhân dân Trung Quốc cần phải tự cứu chính mình, họ cần phải suy nghĩ về
những gì đã qua, và họ cần phải rũ bỏ ĐCSTQ.
Chú thích:
[1] “Con báo đã chết, nhưng vẫn còn lưu lại bộ da” được trích từ một
quyển sách tiên tri cổ của Trung Quốc, bài thơ Hoa Mai của Shao Yong
(1011-1077). Con báo ở đây là để nói đến lãnh thổ của Liên Xô cũ trên
thực tế trông giống như hình một con báo đang chạy. Với sự sụp đổ của
Liên Xô cũ, nòng cốt của hệ thống cộng sản đã tan rã, chỉ còn để lại “bộ
da” (hình thức) mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa kế.
[2] Hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (bản dịch chính
thức, 1999).
[3] Trích từ Cuộc điều tra lịch sử về việc Mao Trạch Đông tiêu diệt “AB
Đoàn” ở Khu vực Xô-viết, Tỉnh Giang Tây của Gao Hua. Sự kiện “AB
Đoàn” là để nói đến chiến dịch “Những người Chống Bôn-sê-vích” năm
1930, khi Mao Trạch Đông ra lệnh giết chết hàng nghìn đảng viên, lính
Hồng quân, và thường dân vô tội ở tỉnh Giang Tây để củng cố quyền lực
của mình trong những khu vực do ĐCSTQ kiểm soát.
[4] Trích từ “Báo cáo về việc điều tra phong trào nông dân ở Hồ Nam”
của Mao Trạch Đông (1927).
[5] Núi Thái sơn là ngọn núi thứ nhất trong năm ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh
Sơn Đông, Trung Quốc. Nó là di sản thế giới do Liên hợp quốc công nhận
từ năm 1987.
[6] Phong trào thu hồi đất liên quan đến mặt đen tối của cải cách kinh tế ở
Trung Quốc. Tương tự như cuộc Cách mạng Công nghiệp ở Anh (1760-
1850), đất nông nghiệp ở Trung Quốc ngày nay đã bị phân bổ để xây dựng
các khu kinh tế khác nhau ở tất cả các cấp (huyện, thành phố, tỉnh và quốc
gia). Kết quả của việc thu hồi đất là nông dân Trung Quốc bị mất đất canh
tác. Ở các thành phố, dân cư ở các quận của thị trấn và thành phố cổ
thường xuyên bị bắt buộc phải di dời để lấy đất cho việc phát triển các khu
thương mại với tiền đền bù tối thiểu cho nhân dân. Thông tin chi tiết hơn có