“Xin lỗi!” Sở Cuồng cúi người ôm chân Nhẫm Cửu, “Thứ lỗi cho tôi
không thể không cắt ngang sự bày tỏ cảm xúc ai oán của các hạ!” Hắn vác
nàng lên vai, ấn vào mông nàng, nhảy ra cửa sổ như một con khỉ.
Trước đó đả đấu với Khâm sai, tiếng tranh chấp trong phòng đã kinh
động các thị vệ của Châu phủ, lúc này các thị vệ đã xách lồng đèn cầm
kiếm chạy đến như đâm đầu vào chỗ chết.
Nhẫm Cửu bị Sở Cuồng vác trên vai thấy vậy, quét mắt qua các gương
mặt trẻ tuổi đang lục tục chạy đến, dài giọng hét to: “Nhà sắp nổ rồi! Không
muốn chết thì mau chạy đi!” Sở Cuồng vác nàng nhảy qua tường, giọng
Nhẫm Cửu vang lên trong không trung của Châu phủ: “Mau trốn đi! Mau
chuẩn bị nước đi! Sắp có chuyện lớn rồi!”
Giọng nữ cứng đờ như một lá bùa đòi mạng đếm ngược bên tai hai
người: “…Ba, hai…”
Đầu Nhẫm Cửu dốc ngược, nàng ngước lên nhìn căn phòng của tên
Khâm sai, thấy các thị vệ nghe lời khuyên của Nhẫm Cửu, hoảng hốt rối
loạn trốn chạy ra từ bên trong.
“Một.”
“Ầm!”
Một tiếng động cực lớn trong đêm đã đánh thức tất cả bá tánh ở Châu
phủ, lật tung nóc phòng Khâm sai, xô đổ bức tường, đả thương mấy chục
thị vệ, nhưng may là trừ tên Khâm sai trong phòng thì không ai mất mạng.
Hôm sau, đầu đường cuối hẻm đều nghị luận chuyện này, có người nói
nghe thấy Phật âm từ Tây thiên, khiến họ thoát được một kiếp, có người nói
là Khâm sai che mặt tu luyện đạo thuật, cuối cùng độ kiếp thành tiên bất
thành bị sét đánh. Có người nói người trong Châu phủ không thích Khâm
sai đại nhân nên tìm cách giết hắn đi.