Lông mày Sở Cuồng khẽ động, nhưng khẽ tới mức ngay cả Tiêu Phi và
Phó Thanh Mộ cũng không hề phát hiện.
Tiêu Phi nắm chặt nắm đấm : “Nếu nàng đã chết, ta phải nhìn thấy xác.
Nếu nàng còn sống, ta phải nhìn thấy người”.
Sở Cuồng suy nghĩ một hồi: “Ta không thể cam đoan với các hạ là có
thể tìm được người này. Nhưng ta sẽ cố gắng mở rộng khả năng”. Ngụ ý là
đồng ý đề nghị của Tiêu Phi.
Tiêu Phi im lặng một lát rồi nói : “Ta cũng chỉ cần khả năng này....”.
Hắn thoáng nhìn Sở Cuồng: “Đại hội võ lâm ước chừng mười ngày sau
triệu tập, chiều nay chúng ta vào Giang Châu trước để mấy ngày tiếp theo
thuận tiện dò xét động tĩnh của các môn phái còn lại. Sức khỏe Sở công tử
bây giờ có gì đáng ngại không?”.
Sở Cuồng hắng giọng: “Đã ổn rồi”.
Tiêu Phi gật đầu: “Ờ. Đồ đạc của các vị, ta đã sai người mang từ quán
trọ tới đây. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều chúng ta có thể vào thành
Giang Châu luôn”.
Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Tiêu Phi đứng dậy cáo từ. Phó Thanh Mộ
nhìn Nhẫm Cửu : “Cửu cô nương, cô nương không đi sao?”.
Nhẫm Cửu cắn một viên kẹo hồ lô: “ Tôi có việc cần nói với Sở Cuồng.
Các anh cứ đi trước”.
Nghe vậy, Sở Cuồng kinh ngạc nhìn Nhẫm Cửu, nhưng vẻ mặt nhanh
chóng trở lại bình thường. Phó Thanh Mộ chớp mắt nhìn nàng một lát, ghé
vào tai nàng nói nhỏ: “Ta thật sự rất tò mò lúc như thế này cô nương sẽ nói
gì với Sở huynh, cho nên cô nương có thể cho phép ta lát nữa nghe lén bên
ngoài không?”.