Nhẫm Cửu kinh hãi, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản đã nghe thấy hai
tiếng tít tít. Một tia sáng xanh bắn tới nhưng chỉ bắn trúng nền đá xanh dưới
chân gia chủ Hách Liên gia, trên viên đá lập tức xuất hiện một cái lỗ.
“Đây là súng thật”(*). Sở Cuồng lạnh lùng giải thích, giọng nói nghe có
vẻ hết sức không vui: “Chính là súng do xưởng quân giới số hai mươi tám
của sao Satan chế tạo, đã đi theo ta năm năm ba tháng. Sự nghi ngờ của các
hạ là một sự sỉ nhục đối với ta. Lần này là cảnh cáo, nếu còn có lần sau, ta
sẽ bắn vào đầu các hạ”.
Tất cả mọi người yên lặng một lát rồi lập tức xôn xao. Sắc mặt gia chủ
Hách Liên gia tối sầm: “Kì Linh giáo đang khiêu khích bọn ta?”.
Trong lúc mọi người kích động, thần sắc của Tiêu Phi vẫn không thay
đổi, dường như đang nói “Ta khiêu khích các ngươi thì sao?”. Thái độ
ngang ngược làm mọi người cắn răng giận dữ.
Phó Thanh Mộ bên cạnh cười sằng sặc: “Sở huynh thật là buồn cười,
không ngờ
Sở huynh lại bực mình vì có người cho rằng khẩu súng của huynh ấy
không phải là hàng thật”.
(*) Từ “súng” trong câu nói của Sở Cuồng còn có nghĩa là “cây
thương”.
Chỉ có Nhẫm Cửu lặng lẽ lau mồ hôi. Chẳng lẽ chỉ có mình nàng nghĩ
đến vấn đề hợp tác sau này hay sao? Chẳng lẽ không ai nghĩ bây giờ họ
phải kết thúc thế nào hay sao?
“Cứ dùng đi”. Trong lúc xung quanh đang ầm ĩ, Lâm Cẩm Phong trên
đài tỉ võ đột nhiên nói: “Nếu đó là vũ khí của huynh đài thì tất nhiên có thể
sử dụng. Trận đấu này chúng ta không có gì cấm kị”.