vào một ngôi nhà khác. Trên đường Nhẫm Cửu nhảy đi toàn là tiếng thét
kinh hãi của các anh hùng hào kiệt, rất giống lúc một đạo tặc hái hoa đi qua
khuê phòng của các cô nương.
Phó Thanh Mộ lau mồ hôi, trêu chọc Sở Cuồng còn đứng ở chỗ cũ: “Sở
huynh chắc chắn cô ấy thật sự không gây thêm phiền phức cho huynh
chứ?”.
Sở Cuồng không quay lại nhìn hắn, chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng: “Cô ấy
làm rất tốt”.
Phó Thanh Mộ thấy Sở Cuồng tung người nhảy lên, chỉ một bước nhảy
đã theo kịp Nhẫm Cửu không biết đã phá hỏng bao nhiêu nóc nhà. Phó
Thanh Mộ vừa cảm khái hai người này không thành đôi thì thiên lôi cũng
phải đánh xuống, đồng thời không khỏi than phục năng lực này của bọn họ.
Chưa nói đến Sở Cuồng, cho dù là bản lãnh nhảy loi choi của Nhẫm Cửu
cũng là khinh công cao nhất mà bao nhêu người tập võ cả đời cũng không
luyện được. Hơn nữa… ngã liên tục như vậy mà không hề hấn gì, quả thực
còn tốt hơn nhiều công phu kim chung tráo, thiết bố sam gì đó.
Thứ thuốc đồng hóa đó…
Phó Thanh Mộ cúi đầu nhìn tay mình.
Thứ thuốc đồng hóa đó xem ra càng ngày càng phù hợp với người ở
đây…
Phó Thanh Mộ nhìn Sở Cuồng cầm tay Nhẫm Cửu chạy tới tiểu viện tứ
đại thế gia ở, phía đó đã có lửa bốc lên. Hắn khẽ thở dài, kì thực Nhẫm Cửu
và Sở Cuồng không biết, tính cả lần ở Kì Linh giáo trước đó, đây đã là lần
thứ ba hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy…
Sở Cuồng và Nhẫm Cửu ở trong tiểu viện nằm ở góc tây nam Lâm phủ,
còn người của tứ đại thế gia lại ở góc đông bắc, vừa khéo là khoảng cách xa