Sau đó thí nghiệm của Bạch Quý ngày càng thường xuyên, ngày càng tàn
nhẫn. Không ít nhân viên nghiên cứu lòng nảy sinh sự phản đối. Có người
công khai phản bội bị Bạch Quý sai người đồng hóa xử tử, thế là có người
bí mật thành lập tổ chức, chờ cơ hội giết chết Bạch Quý.”
Nhẫm Cửu nhìn quanh: “Các vị đều là người của tổ chức này?”
Quý Thần Y gật đầu: “Nhờ có bọn họ bí mật tiêm thuốc giải cho ta, ta
vẫn làm bộ nghiên cứu cho Bạch Quý nhưng lại bí mật nghiên cứu thuốc
giải cho người đồng hóa...” Quý Thần Y còn chưa nói xong, đột nhiên có
tiếng tít tít vang lên. Tất cả mọi người trong phòng đều mở mắt ra, vẻ mặt
nặng nề. Quý Thần Y cũng sầm mặt, lấy một vật kim loại từ sau lưng ghế
của mình ra nhét vào tai. “Thập Thanh?”, Quý Thần Y cau mày: “Thập
Thanh?”
Không đợi Quý Thần Y gọi đến lần thứ ba, đột nhiên cả căn phòng chấn
động mạnh như bị thứ gì đó cản lại. Một ánh đỏ bắn xuyên qua cửa, cắt ra
một hình tròn to trên cánh cửa. Phần bị cắt ra rơi xuống đất, Bạch Quý cầm
khăn tay trắng che miệng đứng bên ngoài. Hai người đồng hóa vạm vỡ
đứng bảo vệ bên cạnh hắn. Bạch Quý nói: “Khụ khụ. Thần Y, ngươi đúng là
càng ngày càng không ngoan. Vật nghiên cứu quan trọng như vậy làm sao
có thể mang đi khắp nơi như thế chứ?”
Nhẫm Cửu vừa nhìn thấy Bạch Quý đã cảm thấy toàn thân căng thẳng,
vô thức định đứng dậy nhưng lại phát hiện đai kim loại to bản vòng quanh
người cực kì chắc chắn, trói chặt người nàng vào chỗ ngồi không cho nàng
cử động. Nhẫm Cửu vùng vẫy một lát nhưng đai kim loại vẫn không chịu
mở ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, tất cả những người xung quanh đều đã
đứng lên, bao gồm cả Quý Thần Y.
Nhẫm Cửu lại ra sức vùng vẫy một lát nhưng vẫn bị trói chặt... Thứ này
rốt cuộc mở ra kiểu gì? Nhẫm Cửu cảm thấy xấu hổ rất không đúng lúc.
Nàng đưa tay muốn kéo áo người trước mặt để nhờ hắn mở đai kim loại