lên cao.
“Thần Y... Khụ khụ... Ngươi nói nhiều quá. Trước kia ta mềm lòng nên
còn muốn giữ ngươi lại bên cạnh, nhưng bây giờ xem ra ta không giữ ngươi
lại được nữa rồi.” Bạch Quý thở dài một tiếng như thể cực kì đau lòng. Hắn
vẫy tay ra lệnh: “Giết đi!”
Nhận được mệnh lệnh, người đồng hóa vạm vỡ bóp chặt bàn tay đang
nắm cổ Quý Thần Y. Quý Thần Y sắp bị ngạt thở mà chết, đột nhiên tiếng
kim loại bị gãy vang lên. Một bóng người lao tới như chớp, chỉ thoáng xuất
hiện trước mặt người đồng hóa đó mà cánh tay to khỏe của hắn đã rơi
xuống đất.
Quý Thần Y ra sức gỡ bàn tay vẫn còn bóp cổ mình ra, bò vào trong
phòng, trốn sau Nhẫm Cửu, còn chưa kịp thở dốc đã lớn tiếng nói với Nhẫm
Cửu: “Nhẫm Cửu! Giết bọn chúng!”
Đâu cần Quý Thần Y nhắc nhở, Nhẫm Cửu vung tay cắt đứt cổ người
đồng hóa vừa mất một tay, máu ở cổ hắn lập tức phun ra. Nhưng Nhẫm Cửu
không hề để ý đến máu mà lập tức xoay người lao ra tấn công Bạch Quý
ngoài cửa.
Mắt Bạch Quý lại lấp lánh ánh sáng: “Ngươi có thể khống chế bản thân?
Ngươi có thể khống chế bản thân! Ngươi có thể kìm nén sự khát máu bản
năng? Ha ha ha!”
Đôi mắt đỏ sậm của Nhẫm Cửu chỉ nhìn thấy bóng dáng Bạch Quý, bàn
tay vồ thẳng về phía cổ họng hắn nhưng lại bị một người đồng hóa khác vẫn
đứng sau lưng Bạch Quý cản lại. Nhẫm Cửu không hề né tránh, bắt đầu
đánh nhau với người đồng hóa đó. Bạch Quý nhân cơ hội này lui lại mấy
bước.
Không còn người đứng chắn cửa, Quý Thần Y trong phòng mới nhìn
thấy một đại sảnh rộng rãi sau một lối đi hẹp dài. Những người đồng hóa