Nhẫm Cửu đột nhiên dừng bước, nhìn Sở Cuồng như không dám tin vào
mắt mình.
Sở Cuồng quay đầu lại, vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng như trước, hắn
mặc một bộ quần áo cắt may vừa vặn. Hắn lẳng lặng nhìn Nhẫm Cửu, ánh
mắt dịu dàng: “Nhẫm Cửu!”
“Anh...”, Nhẫm Cửu ngơ ngác nhìn hắn: “Sao anh lại về?”
Sở Cuồng cười khổ: “Anh nói không về lúc nào?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, hình như hắn... Quả thật chưa bao giờ nói vậy. Nhìn
gương mặt Sở Cuồng, mũi Nhẫm Cửu đột nhiên cay cay, sự ấm ức kìm nén
mấy tháng qua đột nhiên trào lên trong lòng. “Vậy mà anh không nói rõ
ràng với em!” Nàng lớn tiếng trách móc: “Đi biền biệt mấy tháng cũng
không có thư từ gì! Anh còn mang hết của cải của em đi mà không trả lại
cho em!” Không nghe bất cứ lời giải thích nào của Sở Cuồng, nàng quay
sang gõ đầu Đại Bạch, sau đó đưa tay chỉ Sở Cuồng: “Đi! Cắn hắn cho
tao!”
Đại Bạch bị gõ đầu ngẩn ra không động đậy. Nhẫm Cửu tức giận kêu
lên: “Mày không cắn thì tao cắn!” Nói xong nàng chạy thẳng tới trước mặt
Sở Cuồng, hùng hổ đưa tay giữ đầu hắn, há miệng cắn mạnh vào môi hắn...