nhau nữa, và mãi mãi không giải trừ được khế ước hôn nhân, đến khi một
trong hai người đột ngột chết đi.”
Nhẫm Cửu không thức thời mà xa rời trọng điểm: “Tại sao nhất định
phải đột ngột chết đi? Không thể chết yên lành sao…”
Sở Cuồng không đếm xỉa đến nàng: “Các hạ vẫn muốn làm theo ý mình
sao?”
Nhẫm Cửu nghĩ một lúc, “Ngày mai xem sao đã, dù sao bây giờ nói
cũng vô ích.” Nàng lắc lắc cổ, “Hầu hạ ngươi cả đêm ta cũng mệt chết rồi,
ta phải đi ăn sáng sau đó về ngủ một lúc đã.” Nàng vừa ngáp vừa bước ra
khỏi cửa.
Sở Cuồng một mình trong phòng dựa vào đầu giường lẩm bẩm: “Hành
vi không có kế hoạch không có quy luật trình tự gì cả này thật khiến người
ta nghiến răng căm hận …”
Nữ nhân khiến hắn căm hận trở về phòng mình, nằm ngửa ra rồi nhắm
mắt, khò khò ngủ thiếp đi.
Mắt trời mọc phía Đông lặn phía Tây, chớp mắt lại sắp đến lúc mặt trời
xuống núi, Nhẫm Cửu ở trong trại tự làm mấy món chuẩn bị ăn cơm, dưới
núi Chi Lương, trong trấn Chi Lương, có một tiểu viện nhỏ cũng bốc lên
khói bếp, Tưởng Đệ tỷ tỷ của Nhẫm Cửu đang nấu cơm chờ tướng công
làm quan sai ở Huyện nha trở về như thường lệ.
Nhưng hôm nay cứ chờ mãi, chờ đến khi sao treo đầy trời rồi mà tướng
công nhà mình vẫn chưa về, thức ăn trong nồi hâm đi hâm lại đã mấy lần.
Lúc đêm khuya dần, cuối cùng cũng có người xách lồng đèn trở về nhà,
Tưởng Đệ còn chưa kịp hỏi câu nào đã thấy tướng công mặt mũi tái nhợt
vội vã vào nhà.