Quách Định lắng nghe. Đinh Linh Lâm lại tiếp:
- Đao của y được bình chọn Thiên hạ đệ nhất, đó là vì đao của y đã cứu
rất nhiều người, chớ không phải vì giết người.
Quách Định đáp:
- Ta cũng có nghe nói.
- Vì vậy ngươi muốn thắng y thì nên cứu người, không nên đi giết người.
Quách Định sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Ta nếu giết y, cũng là thắng y.
- Ngươi sai rồi, ngươi chỉ xem là có thể giết y, chớ mãi mãi không thể
thắng được y.
Quách Định cười nhạt.
Nụ cười nhiều khi cũng có nghĩa là phủ nhận.
Đinh Linh Lâm không khỏi cười nhạt nói:
- Ngươi đừng cho rằng ngươi thắng được Hồng Ma thủ đã là tuyệt vời
lắm, Hồng Ma thủ tuy độc ác tinh xảo hơn Thanh Ma thủ, nhưng vẫn không
so được với Thanh Ma thủ.
Quách Định thốt lên:
- Thế sao!
Đinh Linh Lâm nói:
- Vì Y Dạ Khốc đã không có khí phách cũng không có cá tính.
Nàng mỉm cười tiếp:
- Y xem ra đầy vẻ cao ngạo, nhưng kỳ thực lại là kẻ hoa ngôn xảo ngữ, là
kẻ khéo mồm trục lợi, dựa vào điểm này y đã không so được với Thanh Ma
thủ.
Quách Định nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kỳ quái.
Đinh Linh Lâm nói:
- Từ cổ chí kim, cao thủ võ lâm chân chính đều là kẻ đặc vị độc hành,
không có cá tính độc đáo riêng của chính mình, thì làm sao có thể luyện ra
được võ công đặc thù riêng của mình chứ?
Quách Định đột nhiên lạnh lùng nói:
- Lời ngươi nói không phải là không có lý, chỉ đáng tiếc ngươi nói nhiều
quá.