Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:
- Kẻ chịu đánh không sợ, kẻ đánh người tại sao lại sợ? Có phải là xương
của ta quá cứng làm đau tay của các vị ư? Vậy thì quả thật có lỗi vô cùng.
Chàng đoán không sai, tay của những người này vừa xanh vừa thủng.
Võ công của một người nếu luyện đến như Diệp Khải Nguyên khi say bí
tỉ cũng vẫn còn có một bản năng phòng thân tự vệ.
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Nhưng các vị không cần phải sợ, ta không phải đến làm phiền các
ngươi, ngủ một đêm trong đống rác cũng là một chuyện rất lý thú ta đang
muốn đa tạ các ngươi thật nhiều.
Chàng vỗ vỗ vào vai Thổ báo tử nói:
- Này cho ta mời các ngươi hai ly.
Vẻ mặt sợ hãi của Thổ báo tử càng lộ thêm sự sợ hãi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi còn sợ gì chứ?
Thổ báo tử cuối cùng nói:
- Lão đại, bọn ta đã biết lão đại như thế nào rồi, thế nhưng kẻ mà bọn ta
sợ lại không phải là lão đại.
Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Cả một lúc lâu người mà mọi người sợ hóa
ra không phải là chàng.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Các ngươi sợ gì chứ?
Thổ báo tử nói:
- Bọn ta chỉ sợ ngươi đụng vào cái món trên đầu chúng ta, bọn ta thật sự
chỉ còn một con đường chết mà thôi.
Diệp Khải Nguyên lúc này mới phát hịên trên đỉnh đầu bọn họ đều có đặt
ngay ngắn một đồng tiền.
Đồng tiền lấp lánh dưới ánh thái dương giống như hoàn kim vậy.
Cửu Nguyệt bang.
Thổ báo tử thở dài nói:
- Ngươi đã biết quy định của Cửu Nguyệt bang rồi, ta an tâm lắm.
Diệp Khải Nguyên nhấp nháy mắt nói: