Y cũng không nghe thấy tiếng nức vỡ của gương mặt y, nhưng người
khác thì nghe rất rõ.
Diệp Khải Nguyên nhìn khuôn mặt vỡ nát của y, thản nhiên nói:
- Hóa ra ngươi thật không phải là thiết diện, mặt ngươi cũng có thể đánh
dập nát như thường.
Ba hoàng y nhân cắn chặt răng không cần nhìn đồng bọn của chúng nữa.
Hàn quang lóe lên, ba người bọn chúng đã tuốt binh khí một đao, một
kiếm, một đôi phán quan bút.
Bốn binh khí của ba người đột nhiên cùng lúc nhắm Diệp Khải Nguyên
lao đến.
Sau hai chiêu, Diệp Khải Nguyên đã phát hiện ra võ công cao nhất trong
những người này không phải là Thiết Diện Ưng, cũng không phải là lão già
dùng phán quan bút mà là kẻ dùng kiếm.
Kiếm pháp của y nhanh chóng linh hoạt, biến hóa rất nhiều kiếm mà y
dùng cũng là tinh phẩm.
Sau mười ba chiêu, Diệp Khải Nguyên vẫn còn chưa xuất thủ.
Chàng mà xuất thủ thì tuyệt sẽ không trật.
Bây giờ thì chàng đã xuất thủ, chỉ nghe một tiếng thét to, tiếng xương
sườn gãy vang lên, tiếp theo là một tiếng “rắc”.
Lão già dùng phán quan bút đã bị điểm huyệt đạo, đại hán dùng đao ôm
lấy xương sườn, ngã gục xuống đất, cây đao đã bị gãy làm hai đoạn.
Chỉ còn người thanh niên dùng kiếm là không ngã xuống, nhưng sắc mặt
kinh hãi đến mức đã không còn hột máu.
Diệp Khải Nguyên thuận tay hất hai đoạn đao gãy xuống đất đột nhiên
hỏi người thanh niên:
- Ngươi có biết tại sao ta lại chặt gãy đao của hắn không?
Người thanh niên lắc lắc đầu.
Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói:
- Vì hắn xuất thủ quá hiểm độc loại người như hắn vốn chẳng cần dụng
đao.
Người thanh niên siết chặt tay kiếm, nhịn không được hỏi:
- Ngươi dụng đao chứ?