- Ta chỉ lấy làm kỳ quái, ngươi làm sao lại biết nhiều chuyện như thế
ngươi vốn là một ẩn sĩ không xuất sơn kia mà.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Ngươi lầm rồi.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế sao?
Mặc Cửu Tinh nói:
- Tinh thần Mạc gia không phải là xuất thế mà là nhập thế, vì sự nguy
khốn của nạn nhân, Mạc gia tử đệ xưa nay không hề tiếc thân mạng xuất
thủ cứu độ.
Diệp Khải Nguyên nhìn y, ánh mắt không khỏi lộ vẻ tôn kính. Con người
này xem ra tuy lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng kỳ thật lại có một trái tim
thiện lương vĩ đại. Trên thế gian này, người thật sự có thể vì ngươi khác hi
sinh bản thân mình không nhiều, Diệp Khải Nguyên xưa nay tôn kính nhất
loại người này.
Trong thiền phòng không đốt đèn. Trong chiếc mũ cỏ của Mặc Cửu Tinh,
nãy giờ vẫn đang lóe sáng nhấp nháy, nhưng không biết đó là ánh mắt của y
hay là cái chấm sát nhân đó.
Y nhìn trừng Diệp Khải Nguyên đột nhiên nói:
- Ta đã sớm biết ngươi.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế sao?
Mặc Cửu Tinh nói:
- Ngươi họ Diệp, tên gọi Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên mỉm cừơi:
- Đúng thế.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Ngươi thường rất vui vẻ à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại vì ta ít khi nghĩ tới chuyện buồn.
- Nghe nói Phi đao của ngươi bây giờ có thể xem là đương thế đệ nhất.
Diệp Khải Nguyên gượng cười: