Mặc Cửu Tinh nói:
- Các ngươi có thể làm giả nhưng dấu chân các ngươi không thể làm giả
được.
Người có công phu thâm hậu bao nhiêu để lại dấu chân thâm hậu bấy
nhiêu, công phu càng cao dấu chân càng nhạt.
Điều này đích xác là không thể giả được.
Bây giờ Diệp Khải Nguyên mới hiểu rõ dụng ý tại sao Mặc Cửu Tinh lại
rải phấn bạc khắp nơi trong sân.
Đa Nhĩ Giáp cũng thở dài nói:
- Không ngờ ngươi đối với công phu của bổn môn lại rất thông thuộc.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Thiên Ma thập tam đại pháp dưới mắt ta vốn không đáng một văn tiền.
Đa Nhĩ Giáp cười nhạt:
- Hay, hay lắm.
Y vung vung tay, hai người kia liền thoái lui đi.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên phát hiện ra tay của y dưới ánh sao xem ra
sắc lạnh cũng như lưỡi dao.
Tay của y rõ ràng cũng là một loại lợi khí sát nhân.
Cái có thể giết người đó là vũ khí.
Vũ khí lợi hại.
Trên thân thể bọn họ đều có vũ khí giết người, loại vũ khí này đã trở
thành một bộ phận thân thể của bọn họ.
Không ai có thể đoạt được vũ khí của bọn họ, vũ khí của bọn họ đã kết
hợp với sinh mạng của bọn họ.
Đấy chính là điểm đáng sợ nhất của bọn họ.
Sức mạnh của sinh mạng, há không phải là sức mạnh đáng sợ nhất trên
thế gian sao?
Diệp Khải Nguyên thở dài.
Chàng tuy biết trận chiến này tất sẽ thay đổi vận mạng của rất nhiều
người trong giang hồ, chàng cảm thấy lạc quan đối với kết cục của trận
chiến này.
Nhưng chàng cơ hồ không nỡ nhìn tiếp nữa.