“Rõ ràng chiêu tấn công này đã nắm chắc phần thắng sao lại đột nhiên
trật hụt đi vậy?”.
Tay phải của y đã rút soạt thanh đao ra, đao quang lóe lên chấn thẳng vào
cây trúc.
Con người to lớn kia xoa đôi tay to như chiếc quạt ra, đợi ở bên dưới.
Cây trúc bị chặt thì người trên cây trúc phải ngã xuống.
Chỉ cần Diệp Khải Nguyên ngã xuống thì sẽ phải rơi vào tay con người
to lớn đó, vô luận ai rơi vào tay của y thì chắc chắn đó sẽ là một chuyện rất
bi thảm.
Y muốn bóp nát đầu của ai đó thì rõ ràng còn dễ hơn cả một đứa trẻ bóp
nát đầu một con búp bê đất.
“Rắc” một tiếng cây trúc bị chẻ gãy.
Có người thậm chí đã bất giác kêu lên kinh hãi, Diệp Khải Nguyên quả
nhiên rơi vào tay của con người to lớn đó.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, một người ngã gục xuống, hai người bay vọt
lên.
Người ngã xuống chính là con người to lớn đó, kẻ bay lên lại là Diệp
Khải Nguyên và Tống chủ nhân.
Diệp Khải Nguyên vừa rơi xuống đột nhiên trở khuỷu tay đánh một cái,
đầu gối và khuỷ tay phải đồng thời đánh thẳng vào con người to lớn đó.
Lúc con người to lớn đó ngã xuống, chàng đã mượn thế bay vọt lên.
Tống chủ nhân cũng bay vọt lên theo, đao quang như cầu vòng quét dài
ngang không trung, chém nhanh vào lưng Diệp Khải Nguyên.
Nào ngờ hông lưng của Diệp Khải Nguyên như thuỷ xà uốn lượn, tay trái
chàng đã khấu chặt vào cổ tay phải của Tống chủ nhân.
Đao rơi xuống cắm xéo vào trên chiếc xe ngựa.
Thân hình của bọn họ cũng bay lên trên chiếc xe ngựa, khoang xe tuy đã
vỡ nát nhưng sàn xe vẫn còn nguyên.
Hai người đồng lúc rơi lên sàn xe, con ngựa kéo xe lại kinh hoàng lần
nữa hí vang phóng cuồng đi.
Lần này không ai giữ bọn chúng, không ai có thể cầm giữ được bọn
chúng.