- Vì vậy bọn nó chỉ có ở chung với nhay mới có thể có được hạnh phúc.
Nàng chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên, nhưng Diệp Khải Nguyên lại né
tránh ánh mắt của nàng.
Chàng đang trốn tránh?
Tiểu Tiên chậm rãi nói:
- Ta biết chàng trong lòng nhất định cũng đã rất là hiểu rõ lời ta nói tuyệt
đối có lý.
Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận.
Tiểu Tiên nói:
- Bây giờ Đa Nhĩ Giáp, Bố Đạt Lạp, Ban Sát Ba Ná đều đã chết rồi, Tứ
Đại Thiên Vương đã mất đi ba, Ma giáo cho dù vẫn còn chưa hoàn toàn bị
hủy diệt, cũng đã không thể gượng dậy được nữa.
Sóng mắt như dòng nước mùa xuân của nàng trở nên sắc nhọn như cây
đinh.
Nhưng nàng không phải là cây đinh, nàng là cây búa đóng đinh.
- Ma giáo đã đổ, phóng mắt nhìn ra thiên hạ thử xem còn có bang phái
nào cùng bọn ta tranh chấp được nữa chứ?
- Bọn ta?
Diệp Khải Nguyên không cười.
- Bọn ta.
Tiểu Tiên cũng không cười nói tiếp:
- Bây giờ Cửu Nguyệt lại thêm Hoa Sinh, ý nghĩa không chỉ là vui sướng
mà thôi.
Diệp Khải Nguyên đang nhai đậu phụng.
Đậu phụng bị nhai, cây đinh bị đóng.
Nhưng nếu không có ai nhai, đậu phụng cũng sẽ rữa nát, nếu không có ai
đóng cây đinh cũng sẽ rỉ sét.
Giá trị của sinh mạng là gì?
Diệp Khải Nguyên tựa hồ như đã bị chấn động mạnh, Tiểu Tiên dịu dàng
nói:
- Ta biết trong lòng chàng nhất định cho rằng ta muốn chàng làm cây
đinh.